6.

3.2K 314 181
                                    

Sau khi bản hợp đồng được kí hiệp ổn thỏa, đương nhiên những gì hắn hứa với cậu đều được thực hiện.

Hắn mở hẳn một cuộc họp báo và giải thích rằng những tin đồn về việc hắn là tác giả những bức tranh kia là sai sự thật. Công ty hắn đang lấn sang lĩnh vực này nên trong công ty có đào tạo một họa sĩ. Những tác phẩm đó đều của họa sĩ này và vì một số lí do cá nhân mà người này tạm thời không thể lộ diện.

Park Jimin ngán ngẩm gác chân lên ghế, bộ dạng chán chường xem xét cái tên ba hoa đang được chiếu trên màn hình ti vi lớn. Trong lòng cậu chẳng những không cảm động mà ngược lại còn cảm thấy tên đó làm màu hết sức.

Không phải chỉ cần nói một tiếng, chuyện còn lại để nhân viên của hắn giải quyết là ổn thỏa liền sao? Còn bày đặt mở họp báo rầm rộ, thích thể hiện cái gì chứ?

Họp báo còn chưa được chiếu hết thì cậu đã bật sang kênh khác trong thái độ hết sức khó ở. Cũng chẳng hiểu lí do vì sao mà Park Jimin nhìn bản mặt của tên đó là không ưa nổi.

Xem chán mấy chương trình nhảm nhí trên ti vi một hồi thì cậu cũng mệt mỏi mà tắt đi. Đúng là chẳng gì có thể khiến cậu bận tâm ngoài những bức tranh của cậu cả.

Park Jimin nghĩ tới sở thích của mình liền vui vẻ chạy vọt vào phòng tranh mà hắn đã chuẩn bị cho cậu trước cả khi cậu đến đây.

Ừ thì...hắn chỉ được việc nhất là chuyện này thôi, còn mấy chuyện mà hắn làm trước đây, có tẩy não cậu thì cậu cũng nhất định phải nhớ.

Thế là Park Jimin dành cả ngày nghỉ của mình ở lì trong phòng tranh vẽ vời các thứ. Khoảnh khắc cậu tập trung nhất, nghiêm túc nhất cũng chỉ có lúc cậu hòa mình vào những bức tranh này, cổ tay uyển chuyển nhanh thoăn thoắt lướt từng đường nét thật hoàn mỹ.

Tiếng chuông điện thoại reo lên mãi một lúc lâu cậu mới để ý. Khẽ nhìn cái tên được hiển thị trên màn hình khiến gương mặt cậu khó coi hơn vài phần.

Là cái thằng em trời đánh họ Jeon. Nói tới cậu lại tức. Từ sau khi cậu chuyển đến nhà của Kim Taehyung, ngay cả bản mặt của y cũng không nhìn thấy.

"Nhóc còn nhớ đến người anh này à?"

Cái giọng điệu chua chua có phần gắt gỏng của cậu khiến Jeon Jungkook ở đầu giây bên kia âm thầm túa ra một tầng hơi lạnh.

"Hyung...mấy ngày này em bận học quá."

"Ha...haha, nhóc đang kể chuyện cười cho anh nghe đấy à? Cái đứa suốt ngày cúp học bị giáo viên gửi giấy mời phụ huynh rồi năn nỉ anh mày không được nói với bố mẹ là đứa nào đấy?"

"Thôi thôi là em bận thật. Hyung đừng có giận dai như thế."

"Vậy rốt cuộc là gọi cho anh có chuyện gì?"

"À ừm...hyung...phải thật bình tĩnh đấy."

Ngòi vẽ trên tay Park Jimin hơi khựng lại khi nhận thức được thanh âm nghiêm túc này từ Jeon Jungkook. Thằng nhóc này chỉ khi có chuyện gì đó quan trọng mới bày ra cái giọng nói này.

"Ừ. Nói đi, có chuyện gì mà không thể bình tĩnh?"

"Hmm...em thấy..Kim Taehyung."

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Where stories live. Discover now