46.

1.2K 176 96
                                    

"Cuối cùng thì em cũng chịu nghe tôi nói rồi sao?"

Kim Taehyung vừa hớn hở vừa kéo ghế lại gần cậu. Hôm nay được Park Jimin ngỏ lời mời hắn kể mọi chuyện khiến hắn vui như trẩy hội.

Cậu ngồi đối diện hắn, lấy tay bóp trán tỏ vẻ đau đầu. Park Jimin còn có thể làm gì được, chi bằng nghe hắn nói một lần rồi thôi, biết đâu mọi chuyện không như cậu nghĩ? Chứ cứ để hắn mặt dày bám riết lấy thì có ngày cậu cũng bị dọa chết vì một số bản chất thật của hắn mất.

Hai người không phải đang ở công ty, mà là ở trên sân thượng nhà cậu. Một buổi chiều lộng gió như thế này, lên sân thượng vừa đàm đạo với nhau vừa ngắm ánh chiều tà cũng thích lắm.

"Hỏi nhiều vậy làm gì? Tôi cho anh một cơ hội, không nói năng đàng hoàng là tôi đá đít anh xuống dưới luôn nhé."

Park Jimin nhàn nhạt nói, cậu hơi nhướn mày về phía bên kia. Kim Taehyung run lẩy bẩy nhìn về hướng cậu chỉ, dòng xe chạy tấp nập ở phía dưới, hai người còn đang ở trên tầng 3. Hắn mà dám làm Park Jimin tức giận rồi bị quăng xuống dưới thì chỉ có nước đi chầu Diêm Vương chứ chả đùa.

"Được rồi, tôi kể."

Kim Taehyung nói xong liền im lặng một lúc. Bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc, chỉ còn nghe từng đợt gió thổi mạnh và tiếng còi xe inh ỏi dưới kia.

"Chuyện xảy ra vào hai mươi năm trước, lúc đó tôi chỉ mới là một cậu nhóc 8,9 tuổi có một gia đình hạnh phúc như bao người khác, vui vẻ mà sống cuộc sống của mình."

"Nhưng thật ra...những gì mà người ngoài nhìn vào, tất cả cũng chỉ là một lớp vỏ bọc hào nhoáng hoàn hảo đến lóe mắt. Ngay cả tôi là người trong gia đình đó cũng bị chính sự ngụy tạo kia làm cho mờ mắt."

Nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt hắn dịu xuống, thâm trầm nhìn ra xa. Park Jimin ngồi đối diện, im lặng nghe hắn kể tiếp.

"Ngày hôm đó, ba tôi thì đi công tác xa chưa về, chị Taeyeon thì đi học thêm đến tận tối. Chỉ còn tôi...và m...người đàn bà kia ở nhà."

Hắn vốn dĩ định nói ra gì đó nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã bị thứ gì nghèn nghẹn chặn ở cổ họng. Từ mẹ đơn thuần như thế, qua miệng Kim Taehyung lại trở thành một điều cấm kị.

"Lúc đó tôi tính vào phòng để bảo bà ấy dẫn tôi đi chơi. Tôi không ngờ, những gì hiện ra sau đó, trước mắt tôi, lại khiến tôi cả đời này cũng không quên được."

"Hai thân thể một nam một nữ ôm lấy nhau trên giường, người đàn bà kia phản bội ba của tôi trong chính căn nhà của ông ấy. Lúc đó, tôi còn nhỏ chẳng biết gì, ba tôi thì vừa hay lại trở về nhà sớm hơn dự định. Tôi vui vẻ ra đón ba, còn ngu ngốc để cho ba cứ mặc nhiên đi vào phòng của mình mà không ngăn ông ấy lại..."

"Tất cả những gì sau đó ông ấy thấy đã khiến ông ấy vô cùng sửng sốt. Tôi vẫn còn nhớ như in nét mặt tức giận tột cùng của ông ấy, cuộc đời của tôi chưa bao giờ thấy ông ấy tức giận đến thế. Ông lập tức đuổi đôi trai gái kia ra ngoài, sau đó cũng kí đơn li dị với bà ta."

"Gia đình tôi từ bi kịch ngày hôm ấy mà mọi cục diện đều xoay chuyển. Ba tôi vì không chịu được cú sốc kia mà lâm bệnh, không lâu sau liền qua đời, để lại hai chị em tôi nương tựa nhau mà sống. Nếu không nhờ có họ hàng và những người bạn thân thiết của ba, chắc tôi chẳng còn sống được đến ngày hôm nay."

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ