19.

2K 254 252
                                    

Sau một hồi Jimin khóc cạn nước mắt, Kim Taehyung đã bắt đầu trở thành ruồi muỗi trong mắt cậu, cứ bay vo ve xung quanh,nhất quyết hỏi lí do tại sao cậu lại khóc.

"Em có chuyện gì phải nói tôi biết chứ? Hay lúc nãy em thật sự gặp ác mộng? Nhưng em đã mơ thấy gì mà khóc ghê thế? Khóc hơn mấy đứa con nít nữa."

"Không có gì."

Park Jimin làu bàu nhăn nhó ngoảnh mặt đi chỗ khác. Biết vậy lúc nãy đã không ôm hắn, chắc hẳn là do bản thân chưa tỉnh ngủ nên mới làm chuyện ngu ngốc như vậy.

"Sao lại không có gì?"

"Anh lắm lời thế? Đã bảo là không có gì."

"Nhưng..."

"Jungkook đâu?"

"Nãy nó bảo ăn cơm chó no quá nên về trước rồi. Cái thằng gì kì, cơm gì không ăn đi ăn cơm chó."

Kim Taehyung khó hiểu chau mày khi nhớ lại lời nói lúc nãy của Jeon Jungkook. Park Jimin cũng không hiểu, em trai mình có cái tật ăn cơm chó lúc nào vậy?

"Nhà anh có nuôi chó à?"

"Có nuôi nhưng nó đi du lịch rồi, nửa tháng sau mới về."

"Thế trong nhà anh vẫn còn giữ đồ ăn của nó à?"

"Khồng. Tôi gửi thức ăn của nó cho quản lí của nó rồi."

"Thế sao Jungkook lại ăn được cơm chó?"

"Lúc nãy tôi cũng có hỏi, nó bảo có cơm chó trong phòng này, nhưng tôi không hiểu."

Hai thanh niên một người trên giường một người dưới đất khẽ đảo mắt xung quanh phòng vẫn không phát hiện ra "cơm chó" mà y nói. Có mười người như Kim Taehyung và Park Jimin ở đây thì với bộ não đó của hai người cũng sẽ không hiểu ý của Jungkook.

"Thôi dẹp thằng nhỏ đó qua một bên. Em rốt cuộc có chuyện gì mà lại khóc?"

"Chó nhà anh nuôi cũng thật sướng. Được đi du lịch lại còn có quản lí riêng."

Park Jimin nhanh chóng lái sang chủ đề khác. Kim Taehyung lần nào cũng nhận ra nhưng lại không bao giờ muốn làm cậu mất hứng. Liền hùa theo chuyện của cậu.

"Thế em có muốn sướng như vậy không?"

"Ý anh là hỏi tôi có muốn làm chó không?"

Park Jimin híp cả hai mắt, giọng điệu chua chua có phần gắt gỏng của cậu khiến hắn khẽ nuốt nước bọt, lắc đầu liên tục như cái máy.

"Tôi không có ý đó. Em làm sao là con cún trong lòng của tôi được?"

"Thế đối với anh tôi là gì?"

"Là người quan trọng nhất,cũng là người tôi yêu nhất."

Câu nói đó nhẹ nhàng thốt ra khỏi miệng Kim Taehyung mà không một chút do dự. Hắn vui vẻ cười híp cả hai mắt,khóe môi cũng cong lên thành một đường hoàn mĩ. Nhìn với góc độ này, hắn trông rất đẹp trai và cũng thật đáng yêu.

Da mặt Park Jimin bỗng trở nên hồng hào vì những suy nghĩ mới vừa thoáng qua đầu. Lúc này cậu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người đang cách nhau một cự li rất gần. Cả hai bỗng chốc im lặng, hơi thở nóng phả vào nhau, lắng nghe tiếng trái tim đang đập loạn xạ của đối phương.

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Where stories live. Discover now