Chương 6: Ai rồi cũng sẽ khác

2.8K 182 23
                                    

Trâm's POV

Tùng Anh luôn luôn né tránh và đối xử bất công với tôi so với các bạn nữ khác. Nó ghét tôi vì tôi là nguyên nhân khiến nó bị cả lớp trêu ghẹo.

Vì nó ghét tôi nên tôi cũng ghét nó. Kể từ giây phút khi nó nói ra câu "Bố đéo thích mày" và nhấn mạnh thêm chữ "cút", tôi chết lặng hoàn toàn rồi. Nếu như sau này có cơ hội được trap Tùng Anh Nguyễn, tôi sẽ khiến nó cũng đau khổ tột cùng như tôi đã từng.

Nói thì nói như vậy, thế nhưng tôi biết rõ tôi không ghét nổi nó, ghét thế đéo nào được cái đứa mà mình thích thật lòng. Tôi chỉ đau lòng thôi.

Hồi cấp hai tôi vẫn còn xấu, dáng người thì hơi mũm mĩm thừa cân, chắc do nặng tình.

Khi ấy tôi để mái ngố nên trông mặt khá đần, tóc ngắn chỉ tới tầm ngang cằm, giống như thể úp cái nồi cơm lên đầu rồi cứ thế cắt theo vành nồi ý. Đã vậy mỗi lần ngủ dậy, mái tóc ấy nó sẽ chĩa ra tứ phía không ra một cái nếp gì.

Thẳng thắn thừa nhận một điều thì so với các bạn cùng lớp, tôi không nổi bật.

Còn Tùng Anh thì rất đẹp trai, không phải vì nó là crush nên tôi thấy thế đâu mà nhiều người khác cũng công nhận điều đó. Vẻ đẹp của nó là thật còn tôi mới là ảo.

Tôi dễ dàng nhận ra có vài đứa con gái cũng để ý Tùng Anh qua cái cách chúng nó đối xử với Tùng Anh, nào là ngại ngùng không dám nhìn thẳng mắt, chỉnh lại tóc tai mỗi khi gặp Tùng Anh, nâng cao tông giọng mỗi khi nói chuyện, hay là qua những lần chúng nó cố tình xán xán lại đứng gần Tùng Anh.

Sở dĩ tôi tinh ý được như vậy bởi vì đó là kết quả của việc đam mê đọc tiểu thuyết và xem phim. Tôi không chỉ xem phim lãng mạn Hàn Quốc, phim thần tượng Trung Quốc mà hồi bé còn hay xem ti tỉ bộ phim Thái Lan, Philippines gay cấn với những bữa tiệc drama ngút trời được chiếu trên TodayTV, thỉnh thoảng tôi xem cả phim Ấn Độ nữa đấy.

Ngoài ra, tôi cũng biết Tùng Anh để ý ai. Nó để ý một bạn nữ học ở lớp cuối dãy tên là Uyên, sau này lên lớp 11 tôi nghe nói hai đứa đấy có yêu nhau một thời gian.

Và điểm chung của những bóng hồng xung quanh Tùng Anh là đều xinh, ít nhất là xinh hơn tôi. Biết là con trai thích con gái không cần phải quá xinh đâu nhưng nếu xấu thì chắc chắn không thằng nào thích. Mà nhất là những thằng đẹp trai thì người yêu nó lại càng không thể xấu.

Những năm cấp hai tôi tự ti kinh khủng vì thân hình thừa cân của mình, tóc tai thì ngố lại hay dùng đồ Hello Kitty màu hồng, thế nên tôi còn thường bị trêu là bánh bèo.

Một số đứa gọi tôi là "Trâm béo", "Trâm lợn", nhưng Tùng Anh không gọi vậy, nó chỉ gọi "kim châm" thôi.

Tùng Anh chưa từng miệt thị ngoại hình của tôi. Đấy là thứ khiến cho tôi dù tổn thương nhưng vẫn không đến nỗi hận nó, một phần là bởi tôi từng bị body shaming rất nhiều nên việc nếu có ai đó không làm như vậy sẽ khiến tôi tôn trọng người đấy, chỉ đơn giản vậy thôi.

Cuối lớp 9, tôi quyết tâm thi đỗ vào THPT Nguyễn Minh Châu (một trường hư cấu, mọi nhân vật và sự kiện xảy ra tại đây đều không có thật), trường mà lấy điểm chuẩn đầu vào cao nhất ở huyện. Tôi gạt Nguyễn Tùng Anh sang một bên và chỉ tập trung ôn thi, bên cạnh đó trong tôi còn ấp ủ ý muốn thay đổi cuộc đời mình.

Việt Quất Đá Xayजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें