Chương 44: Trải lòng

2.8K 218 106
                                    

Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa.

Thời tiết vừa mưa vừa lạnh như thế này mà được ăn lẩu thì còn gì bằng.

Tổng cộng có tất cả 5 mâm, mọi người ngồi quây vào nhau thành một hàng dọc trải dài từ đầu phòng đến cuối phòng.

Đương nhiên những đứa chơi thân với nhau sẽ ngồi cạnh nhau. Phía Trâm ngồi thì những người xung quanh lần lượt theo hàng dọc là: Hoàng Trọng, Huyền An, Phương Mai, Ngọc Trâm, Tùng Anh, Dương Linh.

Phía đối diện thì có Huy Bằng, Đoàn Khôi, Hữu Duy, Minh Phú và mấy đứa nữa. Nhưng mà Phú với Duy hiện tại đang tạm thời đi đâu đó có việc.

Lúc Trang xuống, Dương Linh gọi con bé vào ăn cùng:

- Con kia mày có ăn không?

- Có chứ.

Nói rồi Trang đẩy Dương Linh ngồi xê hẳn ra một bên để nó chen vào giữa Linh và Tùng Anh, lanh lợi ngồi xuống. Con bé thật biết chọn vị trí phong thủy đắc địa mà, phải ngồi giữa hai đứa đẹp trai nhất phòng mới chịu.

Vô duyên vô cớ thế nào Tùng Anh lại ngồi giữa Trâm và Trang.

Không lâu sau Phú và Duy đã xuất hiện, bê một thùng bia vào trong, mồm kêu lên:

- Đứa nào uống được thức uống lúa mạch thì ra mâm này ngồi!

Trang hồn nhiên thắc mắc:

- Thức uống lúa mạch là milo á?

Tùng Anh mắc cười quá nên xoa đầu con bé:

- Sao mày ngây thơ vậy em?

Ngọc Lệ, Ngọc Anh hai đứa cán sự lớp tất nhiên không thể bỏ qua màn nhậu nhẹt linh đình này nên chúng nó tới tấp chạy ra chung vui cùng mấy đứa mâm đó. Ngọc Anh ngồi xuống ngay chỗ đối diện Tùng Anh.

Ở đây có mỗi Trang là bé nhất, nổi bật nhất nên nó được các anh chị chăm sóc rất nhiệt tình. Phương Mai hỏi han:

- Trang có cần buộc tóc lên không em? Hỏi chị Trâm xem chị Trâm thừa dây buộc tóc đấy.

Không hiểu sao Mai lại nói như vậy. Bởi vì khi Trâm vô thức sờ tay lên đầu, nó chỉ có mỗi một cái kẹp tóc thôi ý, nó có dùng dây buộc bao giờ đâu.

Tùng Anh cũng đồng tình với Mai:

- Mày cho Trang cái kẹp tóc đi.

Trâm bắt đầu khó hiểu rồi. Trâm không ngại cho Trang cái gì đâu, nhưng nếu thế thì nó kẹp bằng gì hả trời. Tùng Anh nói tiếp, nhưng âm lượng tương đối nhỏ:

- Tóc mày thì để tao túm lên cho.

- Hả?

- Không, đùa đấy.

Cậu ta nheo mắt cười qua quýt, rút lại câu nói gây tranh cãi vừa rồi. Ban nãy trong phòng ồn, mỗi người góp một câu nên khi Tùng Anh nói nhỏ như thế thì chỉ có mỗi Trâm và Trang bên cạnh nghe được thôi.

Trâm cắn răng lên môi, liếc mắt nhìn tên đáng ghét kế bên mình. Này là đang bật đèn xanh đúng không? Ước gì được mập mờ như vậy mãi mãi. Và mong là Trâm không ảo tưởng sức mạnh.

Việt Quất Đá XayDonde viven las historias. Descúbrelo ahora