Chương 51: Lạnh

3.4K 251 92
                                    

Nguyễn Tùng Anh giỏi nhất trong việc hay tỏ ra nguy hiểm, chứ thực chất nó chỉ dọa Trâm thôi chứ đâu có dám làm gì. Biết vậy nhưng Trâm vẫn ngứa mắt, bởi phút trước mới đó nó còn sướt mướt với người yêu cũ, thế mà ngay phút sau đã có tâm trạng bắt nạt Trâm. 

Kim Ngọc Trâm tốc biến chạy xuống sân nhằm ngăn chặn hành động chiếm đoạt tài sản trắng trợn của tên kia - cụ thể là chiếm đoạt xe máy.

- Trả chìa khóa xe cho tao!

Đứng trước mặt Nguyễn Tùng Anh, Trâm chìa tay ra đòi lại vật. Nó hôm nay mặc chân váy ngắn, cardigan len xù mỏng màu hồng mix trắng, nhìn nữ tính hơn mọi hôm, và cũng bất tiện hơn nên đi đứng cũng có chút rón rén, rụt rè, e thẹn.

Thằng kia thì vẫn lấc ca lấc cấc, lắc đầu ngang ngược:

- Khồng, tự đi bộ về ý!

Sắc mặt Trâm tối đen như tắt điện, lườm thằng kia đến bốc khói hai mắt. Song, con bé hắng giọng nghiêm túc:

- Thôi không đùa đâu, cho tao đi về đi, chắc mày cũng muốn ở một mình.

Nó giương mắt lên đối diện với Tùng Anh. Ánh nhìn của cậu ta vô cùng khó đoán, cứ nguy hiểm với cả tâm tư sâu lắng thế nào ấy. Cậu ta nhìn chằm chằm Trâm mãi như vậy mà không có ý định dừng lại. Không lẽ ban nãy việc gặp lại Ngô Hải Uyên khiến Nguyễn Tùng Anh bị đứt dây ở đâu rồi ư?

Trâm hơi hoài nghi, hỏi:

- Mày ổn không đó?

- Tao không ổn thì Trâm định làm gì?

Cậu ta hỏi ngược lại. Nếu bình thường, Trâm là Trâm mặc kệ rồi, chẳng qua do bản mặt Tùng Anh hiện giờ cứ suy suy, tội tội nên Trâm không muốn nặng lời trả treo với nó. Nên Trâm sẽ nói cái gì đó vui vui xàm xí để kéo tinh thần nó lên:

- Nếu mày buồn tao sẽ buồn cùng mày, nhá?

Tùng Anh nghe xong thì phì cười, vô thức đưa tay ra vuốt má con nhỏ và phán:

- Vô tri vãi.

Trâm gạt tay cậu ta ra khỏi mặt mình, ngại nên gò má phiếm hồng. Nó liên tục chớp mắt và không dám nhìn thẳng đối phương, giơ bàn tay năm ngón chềnh ềnh của mình ra:

- Chìa khóa!

Cuối cùng lần này Tùng Anh cũng chịu phục tùng, nó biết điều cho tay vào túi quần và móc ra chùm chìa khóa nhỏ xinh, đưa cho Trâm:

- Trả chị, đi đường cẩn thận đấy.

Trâm nhận lấy chìa, tuy vậy trong lòng nó cứ có gì hơi hụt hẫng, trống rỗng mà chính bản thân cũng không hiểu tại sao. Nó gật đầu nói tạm biệt Nguyễn Tùng Anh rồi xoay gót đi về hướng xe máy của mình. 

Thế mà không ngờ lúc vừa ngoảnh mặt quay đi, cổ tay Trâm đột nhiên bị ai kia nắm lấy kéo ngược trở lại. Nó không kịp nhận thức được gì, chỉ biết rằng có một lực mạnh tác động khiến cho cơ thể mình trong phút chốc trở nên nhẹ bẫng và mất đi kiểm soát, rồi nhoáng cái, chớp mắt đã thấy mình đang gọn gàng nằm trong vòng tay của Nguyễn Tùng Anh rồi. 

Chính xác là cậu ta vừa kéo nó vào lòng và ôm chặt. Nhiệt độ cơ thể 37 độ C bất chợt làm cho Trâm khẽ run lên. Nhưng, thật sự là, ấm lắm... 

Việt Quất Đá XayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ