Chương 7: Trong cái rủi có cái không may

2.7K 175 18
                                    

- Cảm động quá, thật đấy. Tao không biết mày lại có quá khứ đau buồn đến vậy, còn buồn hơn chuyện tao chia tay nữa. Hic, chuyện của mày đã truyền cảm hứng đến tao...

- Truyền gì cơ? Truyền nước biển à?

- Tao nói thật mà, mày mới lớp 8 lớp 9 từng nặng tình với crush cũ như thế, vậy mà bây giờ đã dứt được rồi, tao ngưỡng mộ mày. Mày là động lực để tao quay trở lại làm trap girl, tại sao tao lại buồn vì một thằng đi thả tim ảnh đứa khác cơ chứ.

- ...

Mai tiu nghỉu ngả đầu vào gối, mắt rơm rơm nước. Rõ ràng Trâm mới là người kể chuyện buồn, ấy vậy mà người cần phải an ủi lại là Mai.

Nhìn đồng hồ chạy đến 3 giờ 12 phút, Trâm và Mai quyết định tạm biệt nhau để lên giường đi ngủ, không khéo ngày mai dậy muộn thì trễ học mất.

Trâm tắt điện thoại, theo thói quen vứt điện thoại ở tít cuối chân giường vì sóng điện thoại rất có hại, đi ngủ nên đặt ở nơi càng xa càng tốt.

Nó quấn chăn kín mít từ đầu đến chân, còn xếp đầy gấu bông và gối xung quanh giường một cách cẩn thận. Công tắc điện cách giường tận 2 mét, nó dùng toàn bộ dũng khí để đi ra tắt rồi co chân chạy như điên về giường, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh con ma đang đuổi theo sau, sợ quá đi.

Tối hôm đấy Trâm ngủ rất ngon, rất ngon.

Trâm mở mắt tỉnh dậy, tự hỏi liệu có phải nó đã dậy trước báo thức. Đầu Trâm choáng choáng nhưng vẫn cố gắng bật người lên để quơ tay xuống dưới chân giường tìm điện thoại, tờ mờ nheo mắt nhìn con số 07:01. À, hóa ra là nó không nghe thấy tiếng báo thức chứ không phải báo thức không kêu.

Dậy muộn thôi làm gì mà căng. Trâm thở dài thất vọng, dặt dẹo như cái xác chết bò vào nhà vệ sinh. Đằng nào cũng muộn rồi nên kệ.

Trâm chẳng phải học sinh ngoan, nó chưa bao giờ phải cuống quít chạy đến trường nên hôm nay cũng thế, cứ thong thả thôi. Dù muộn thế nào thì ít nhất phải đánh một lớp son xinh để có một bờ môi căng bóng.

Lúc nó vác xác đến trường thì cổng đã đóng, khoảng 7 giờ 35 phút gì đấy, Ban Chấp hành Đoàn đang đứng ghi tên mấy đứa học sinh đi muộn. Đi vội quá nên Trâm còn quên mang thẻ học sinh, bây giờ mà vào thì vừa bị bắt lỗi đi học muộn, vừa bị bắt lỗi không đeo thẻ.

Thế nhưng đi muộn không đáng sợ, đi muộn chỉ đáng sợ khi không có ai đi muộn cùng.

Lúc Trâm còn đang đứng ngoài lề đường gần cổng trường đắn đo xem có nên đợi đến tiết 2 để trà trộn vào trường cùng bọn học sinh học chuyên đề hay không - vì cách đấy sẽ không bị bắt - thì có cái gì đó đâm sầm vào đuôi xe mình.

Vang lên một tiếng "Cạch!"

Xe Trâm theo quán tính bị đẩy lên. Tổ sư bố cái đứa chết tiệt nào vừa tông vào xe nó.

Nguyễn Tùng Anh chứ ai, lại là Nguyễn Tùng Anh. Đúng là trăm triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ.

Trâm quay ra sau nhìn, đập ngay vào mắt là bản mặt của cái thằng kia, tuy đã đeo khẩu trang nhưng vẫn không thể nào che giấu nổi ánh mắt đê tiện. Người có khuôn mặt đê tiện thì đeo khẩu trang cũng vẫn toát lên sự đê tiện.

Việt Quất Đá XayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ