Chương 34: Tiêu rồi

2.3K 186 16
                                    

Trâm nghe mà lặng cả người. "Tao ít khi call với con gái buổi tối lắm". 

Quan trọng là giữa đêm hôm yên ắng, cả hai bên không có động tĩnh gì ồn ào, thế mà giữa bầu không khí ấy, giọng Tùng Anh tại sao lại ấm như vậy, lại thì thào thì thào nhỏ nhẹ kiểu như, kiểu như khiến cho người ta có cảm giác nó đang nằm ngay bên cạnh mà nói nhỏ vào tai mình vậy. 

Trâm hoang mang, chĩa camera lên trần nhà, thầm nghĩ mình tiêu rồi.

Nó chưa kịp phòng thủ thì bên kia tấn công tiếp:

- Tao buồn ngủ lắm rồi mà vẫn đợi mày rửa mặt đấy, mày phải trân trọng tao biết chưa. Sáng đi học, trưa không ngủ, đi cả buổi chiều, giờ mệt vãi. 

Khi ấy Trâm không đủ tỉnh táo để nhận ra tâm lý mình bị thao túng. Con bé xuôi xuôi đáp lại:

- Tức là tao phải cảm ơn mày đúng không, cảm ơn nhá. Mệt thế mà mày vẫn còn dọa ma bố.

- Haha, mày sợ tao hay sợ ma?

Kim Ngọc Trâm tất nhiên sợ Nguyễn Tùng Anh chứ. Nghĩ vậy thôi chứ nó không trả lời trực tiếp mà lờ đi câu hỏi của cậu ta:

- Thôi ngủ đi, tao lại chưa học được gì rồi đây này. Mai chủ nhật học vậy haiz...

- Ừm.

- ...

Trâm ngồi xuống giường cứ đơ ra. Ít giây sau, khi phát hiện cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn thì nó mới ngơ ngác hỏi:

- Ơ? Không tắt máy à?

- Tao đợi mày tắt còn gì.

Thằng này điên rồi, mất trí thật rồi, nó giết Trâm rồi. Nó đang giả bộ ga lăng bằng cách để Trâm cúp máy trước đúng không? Nhưng Trâm còn chưa kịp rung động thì Tùng Anh lại giở ngay ra cái giọng bỉ ổi:

- Từ từ đã, chúc tao ngủ ngon đi nhanh lên.

Nghe nó nói trịch thượng cứ như nhà vua đang ra lệnh cho con nô tì thấp cổ bé họng vậy. Trâm nhếch mép khinh thường, cục súc nói:

- Lượn mẹ đi cho nước nó trong.

Sau đó liền nhấn nút kết thúc cuộc gọi luôn. 

Ban đầu người ủ mưu gọi điện cho Tùng Anh là Trâm, tuy sợ ma là thật nhưng việc cần người đi rửa mặt cùng là xạo thôi, mục đích sâu xa là có chủ ý muốn này này kia kia với cậu ta như cái cách mà Trâm đã áp dụng với một vài thằng khác. Ai mà ngờ cuối cùng người trúng phải sát thương lại chính là bản thân mình đâu cơ chứ.

Kẻ giăng lưới lại không ngờ mình mới chính là con cá.

Trâm bần thần ngồi xuống bàn trang điểm, bần thần lấy đồ dưỡng da ra mà làm theo quy trình các bước. Đầu óc nó lại lơ lửng treo trên mây rồi. Đúng là không thể nào tỉnh táo vào lúc nửa đêm - thời điểm người ta dễ nảy sinh cảm tình, một nam một nữ nói chuyện qua lại, nghe thấy giọng nhau, rồi mắc cái gì thằng kia tâm sự là nó mệt lắm, nghe vậy xót chết. Vl nghe nó kêu mệt mà không hiểu sao người xót xa là Trâm đây này. 

Con trai ít khi than vãn, ít khi thể hiện dáng vẻ yếu đuối, và theo như lý thuyết thì nó chỉ làm vậy với người nó cảm thấy tin tưởng. 

Việt Quất Đá XayWhere stories live. Discover now