Chương 46: Việt quất đá xay

3.2K 212 82
                                    

Sau khi kết thúc buổi đi chơi và về nhà. Ngày chủ nhật trong lúc chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn trưa, Nguyễn Tùng Anh đứng trước giá đựng giày và tự hỏi, đôi giày trắng đá bóng của mình đâu rồi nhỉ.

À, nó vẫn ở trong cốp xe của Trâm.

Cậu ta bèn rút điện thoại nhắn tin hỏi. Trâm cũng phản hồi lại xác nhận đúng là đôi giày vẫn ở đó thật.

Vì xíu nữa đường về cũng tiện qua nhà Trâm nên Tùng Anh hẹn nó 20 phút nữa sẽ đến lấy giày. Trâm liền ok đồng ý.

Thực ra giày thì hôm đéo nào đi học gặp nhau lấy lại cũng được, nhưng căn bản là Tùng Anh thích thế.

Nhân tiện đang ở trước cửa quán đồ uống, Tùng Anh có ý này:

Tanh lanh chanh
[Cậu ăn cơm chưa]

Trâm bị hâm
[Vừa ăn r]
[Sao thế cậu]

Tanh lanh chanh
[Cậu unc ko]

Trâm bị hâm
[Hả]
[Sao cậu tốt thế]

Tanh lanh chanh
[Thế có uống ko??]

Trâm chẹp miệng, đánh hơi được mùi quen quen. Sao Nguyễn Tùng Anh có dấu hiệu giống với mấy thằng từng tán Trâm vậy. Mặc dù không phải nhắn tin suốt ngày nhưng quả thực rất thường xuyên một cách tự nhiên, phần vì tụi nó có chung nhiều chủ đề và mối quan hệ bạn bè để bàn tán, sở thích chơi game, hỏi làm bài tập chưa cho chép với, hỏi xem mai đi học mang gì để ăn...

Thi thoảng cũng hay khoe nhau hôm nay ăn gì, đang đi đâu, thấy bầu trời đẹp cũng chụp, dừng đèn đỏ cũng chụp, mấy cái xàm xàm như kiểu con Gucci đang ngoạm dép cũng chụp. Và tất nhiên, thả thính là có, chắc chắn.

Tưởng Tùng Anh thế nào, hóa ra cũng không khó tiếp cận lắm. Thích mình rồi chứ gì.

Được cái, cậu ta khác với mấy mối quan hệ nhập nhằng trước đây của Trâm ở chỗ, Trâm chưa ngửi ra mùi nguy hiểm, có khi lần mập mờ này khả thi ấy nhỉ. Đối phương có thích mình hay không chỉ cần cảm nhận một chút là rõ ngay ý mà. Ban đầu Trâm chả hi vọng hay trông chờ gì, nhưng dần dà để mọi thứ tự nhiên rồi bỗng nó cảm thấy hình như nếu xúc tiến mối quan hệ này cũng ổn.

- Trâm sao chẹp miệng?

Bố của Trâm ngồi bên cạnh con gái liền hỏi. Trâm lắc đầu xua tay:

- Không có gì. Bố khát nước không?

Ông bố trẻ tuổi họ Kim không chút nghi ngờ:

- Giờ con đi mua á?

- Không, con gọi shipper cho.

Mặt Trâm tỉnh bơ. Tay nó gõ bàn phím lia lịa, miệng cười tủm tỉm.

Trâm bị hâm
[Có cậu]
[Cậu mua cho tớ ah]

Tanh lanh chanh
[Cậu uống gì tớ mua]

Tùng Anh gửi menu sang. Trâm xem qua, không nghĩ ngợi nhiều, chọn luôn một món đồ uống quen thuộc:

Trâm bị hâm
[Cho tớ một việt quất đá say nhầm ánh mắt của Anh]

Việt Quất Đá XayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ