Chương 24: Gu của Trịnh Dương Linh

2.6K 170 27
                                    

Nếu không phải trống đánh kết thúc tiết Chào Cờ thì không biết cuộc nói chuyện về drama confession của bốn đứa này sẽ kéo dài đến bao giờ. Con người ta ai cũng có sự hiếu kì nhất định về đời tư của người khác mà, khi cái nút hiếu kì ấy được kích hoạt thì mọi điều xấu xa sẽ tuôn ra hết.

Người ta nói "khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất của con người", và họa cũng là từ miệng mà ra.

Những người có tần số giống nhau thì thu hút lẫn nhau, chắc là bởi vậy nên người khốn nạn như Trâm mới chơi được với những thằng khốn nạn không kém là Linh và Tùng Anh. Trâm cảm thấy mình thật sự rất mất dạy sau khi nói về những chủ đề như vậy, nhưng ai biết sao giờ, ham vui quá mà. Vả lại, đứa nào đó có thể rén và không có nhu cầu tìm hiểu về chuyện của người khác, chứ còn một người như Trâm, vừa rảnh rỗi, vừa hóng hớt, vừa thích cảm giác mạnh, làm sao nó không có mặt trong những bữa tiệc drama vậy được. Kiểu, Trâm cũng chẳng phải nề hà ai, có gì phải sợ đâu chứ.

Trong cuốn sách "Think And Grow Rich", chương 2 nói về Niềm Tin có một câu như vậy: "Khi con người lần đầu tiên tiếp xúc với tội ác, họ cảm thấy ghê sợ. Nhưng sau một thời gian, họ trở nên quen thuộc và dần chấp nhận nó. Nếu tiếp xúc nhiều với thế giới tội phạm sẽ làm cho họ tiêm nhiễm với tội ác và bị tội ác chi phối". Hay là, ở đâu đó có nói rằng: "Nếu như trong một xã hội mà ai cũng cởi truồng thì người mặc quần áo sẽ là kẻ khiêu dâm". Môi trường là thứ quyết định con người. Có lẽ đấy là lí do những người làm chuyện sai trái trong một thời gian dài sẽ cảm thấy điều mình làm là dĩ nhiên. Đơn giản hơn thì kẻ say thường không tự nhận mình say, mà kẻ điên thì cũng chẳng biết mình điên.

Hôm đấy có tiết Tin học, thỉnh thoảng mấy thằng con trai 12D7 hay trốn xuống sân để đá bóng nhưng hôm nay chúng nó ngoan, không trốn. Dù sao lịch đá bán kết và chung kết còn vướng thi giữa kì nên phải đợi thi xong mới được đá tiếp.

Theo vị trí chỗ ngồi lộn xộn trên phòng Tin thì Trâm và Mai ngồi đối diện bọn con trai kia, tức là cùng một dãy máy nhưng đủ xa để không nghe thấy chuyện của nhau. Mà được cái Trâm ngồi ngay cạnh Lệ lớp trưởng, nó học giỏi nên hay chỉ bài cho Trâm. Tin học lớp 12 học chương trình về Microsoft Access, với ai thì dễ chứ với người học ngu như Trâm thì cái này lằng nhằng như ma, chả hiểu mẹ gì hết, đã vậy nó còn không nghe giảng, chỉ ngồi make up tán gẫu với Mai, không thì sẽ làm trò vô nghĩa khác.

Còn bên Tùng Anh, chắc chắn nó cũng đếch học hành gì rồi, tại phụ thuộc vào thằng Bằng, học giỏi, tốt tính, gánh team. Bọn F7 học dốt nhưng có một điểm sáng là Vũ Hoàng Huy Bằng nên mới sống sót được.

Giáo viên cấm sử dụng điện thoại, nhưng ngồi ở cuối cuối thì bọn nó vẫn lén dùng bình thường. Linh hẩy vai Tùng Anh:

- Thừa nhận đi, hôm đấy mày cố tình đi lạc đúng không?

- Hôm nào?

Tùng Anh ngây thơ hỏi lại. Nếu đã không nhớ, thì để Linh nhắc cho nhớ nhé:

- Hôm mày đèo Trâm.

- À...

Tùng Anh ngộ ra, nó cũng rất thản nhiên thôi:

Việt Quất Đá XayWhere stories live. Discover now