Chương 42: Chấp niệm mang màu của nắng

2.4K 210 77
                                    

Lúc 8 giờ sáng, ánh nắng chan hoà bắt đầu đổ xuống long lanh trên sân cỏ xanh mướt của trường THPT Nguyễn Minh Châu. Gió mùa thu thổi qua luồn vào kẽ tóc.

Trận bán kết giữa 12D7 và 12A2 đang diễn ra sôi nổi. Hai bên chưa có một cú ghi bàn nào mặc dù đã vào tới đầu hiệp 2.

Hiện nay cầu thủ đang dẫn bóng là Nguyễn Tùng Anh, cậu ta dồn dập tiến vào bộ phận sân của địch, nhăm nhe để sút cú ghi bàn đầu tiên. Nhưng rất tiếc, áp sát Tùng Anh là Nhật Phong, cậu ta đã chạy tới cướp được bóng. Hai người bấn loạn cùng tranh nhau một quả bóng, cuối cùng bóng lại lăn tới chỗ của Dương Linh.

Hôm nay Tùng Anh chọn đi một đôi giày màu trắng. Vì không có chuyên môn nên Trâm không rõ đó là giày gì, chỉ biết có vẻ là hàng xịn chuyên được dùng cho bóng đá, và Tùng Anh rất nâng niu đôi giày đó. Nó chỉ mang ra dùng trong những trận đấu quan trọng, còn nếu tập luyện bình thường thì chẳng bao giờ thấy nó đi cả. Tùng Anh quý giày hơn vàng luôn ý.

Vũ Thanh Trúc dựa cơ thể mình hoàn toàn vào Trâm, tay quàng lên khắp vai Trâm, mơ màng hướng đôi mắt nhìn một người quen thuộc nào đó trong sân bóng, sau rồi khẽ thở dài. Một tiếng thở mà chỉ nghe thôi cũng đủ nẫu hết cả ruột.

Trâm quay ra nhìn, thấy mặt con Trúc cứ nghệt ra như mất sổ gạo. Con Trúc lắm nỗi lòng như thế, Trâm chưa cần hỏi cái mẹ gì nó đã có ý định tự thú rồi, cụ thể là nó nói nhỏ chỉ đủ cho Mai và Trâm nghe:

- Tao không buông bỏ được Dương Linh. Có khi cả đời tao sẽ thích nó mất.

Trâm chẹp miệng, rất rất bất lực:

- Tao xin mày.

Trúc thấy như có chút muốn khóc, cứ nhìn thằng Linh đá bóng suốt. Nếu lâu lâu Linh có quay ra đây nhìn, Trúc sẽ giả vờ trông ra hướng khác. Ngoài Trâm và Mai ra thì chẳng ai biết Trúc thích Linh, và vẫn luôn thích Linh nhiều như vậy. Trời ơi trông con này chán đời với cả điên tình khủng khiếp, nó cứ khổ tâm thế nào ấy.

Trúc cũng không rõ đó là thích hay chấp niệm nữa. Nếu là chấp niệm thì khó bỏ lắm em ạ.

Trịnh Dương Linh mặc quần áo đá bóng màu hồng, tóc side part không quá dài, đang tập trung chuyền bóng. Cái dáng vẻ chăm chú khi chơi đá bóng ấy chính là dáng vẻ quyến rũ nhất của Dương Linh. Cậu ấy chạy trên sân, nắng đổ xuống nhàn nhạt. Dương Linh mang một màu ấm áp của mặt trời, của những vệt nắng vương vãi, và cả màu của một mùa hạ đau thương...

Sao Vũ Thanh Trúc có cảm giác như thể không thể sống trọn vẹn khi thiếu cậu ấy được vậy. Trúc thật sự chẳng muốn bản thân mình ra nông nỗi này, nhưng càng ngày nó càng chìm sâu vào đoạn tình cảm vô ích đó. Quả nhiên "yêu là chết trong lòng một ít" (Xuân Diệu).

Thanh Trúc không kiểm soát được cảm xúc của mình, đã vậy còn hay nói linh tinh:

- Chắc kiếp trước tao tệ bạc với Dương Linh lắm. Có khi kiếp trước tao sát hại gì nó không nhỉ? Sao tao cảm giác như kiếp này mình nợ nó nhiều lắm ấy.

Kẻ si tình thường lắm tâm sự, con Trúc cứ vất vưởng như bóng ma thiếu sức sống, hết thở ngắn lại thở dài:

- Dạo này Linh không xem story tao. Như một kẻ nghiện, tôi muốn được his care...Thế mà his lại đéo care. Tao không còn muốn up story nữa. Mỗi tuần tao đều nằm mơ thấy nó, ít cũng 1-2 lần, tao cảm thấy càng ngày càng thích nó đến mức không có ý định buông bỏ nữa luôn...Hay là tao cứ thích nó như vậy mãi nhỉ?

Việt Quất Đá XayWhere stories live. Discover now