Chương 43: Em gái

2.3K 220 30
                                    

Nhà của Dương Linh to như một cái villa nghỉ dưỡng, nằm trong con ngõ rộng vừa đủ. Cổng nhà màu vàng sang trọng, chạm khắc hoa văn, được làm đúng theo phong cách của người giàu miền Bắc. Đi vào sâu bên trong sẽ thấy một quãng sân siêu rộng, lát gạch màu xám đơn giản, và có trưng kha khá những chậu cây cảnh to.

Các góc sân cũng được trồng nhiều cây cỏ hoa lá làm cảnh, khiến cho ngôi nhà trông thêm phần có sức sống. Để ý thêm nữa thì khu vực đỗ xe tít trong cùng có đỗ một chiếc Mercedes trắng, một quả BMW đen, với một con Porsche màu xanh nước biển nhạt xinh điên. Có lẽ đấy mới chỉ là số xe tạm thời trong nhà...

Bên cạnh nhà chính là một bể cá cực kì sang, nước trong vắt và sạch sẽ, cá bơi lội tung tăng. Cảm tưởng như ngôi nhà này dù đứng bất cứ góc nào sống ảo cũng sẽ có ảnh đẹp vậy.

Dương Linh hướng dẫn mọi người cất xe, sau đó đi chuyển lên tầng ba - nơi liên hoan chính vì trên đó có một cái sảnh trống rất rộng. Nhà nó 6 tầng thôi nhưng không gian thoáng đãng rộng rãi thoải mái, có thang máy để di chuyển. Nghe nói mấy chiếc bóng đèn trong phòng bếp nhà nó, chỉ tính riêng mỗi cái cũng đã hơn 2 triệu rồi. Bếp núc toàn thiết bị tự động.

Lúc đi qua khu vực tầng 1 và tầng 2, Trâm có để ý mấy bộ bàn ghế gỗ nhà Dương Linh, và cách trang trí trong nhà. Nhà nó đặt khá nhiều chậu cây và lọ hoa, cùng với nhiều đồ đạc khác, bày biện không quá dày đặc nhưng được cái toàn đồ giá trị, mà quan trọng là sự kết hợp giữa đồ gỗ và các phong cách khác khiến cho ngôi nhà trở nên sang trọng và có gu chứ không phải kiểu giàu ngợp thở và lòe loẹt lố lăng đâu. Chứng tỏ chủ nhân căn nhà rất có mắt thẩm mĩ.

Linh còn bảo nhà nó thuê giúp việc phải kĩ lưỡng lắm, camera lắp khắp nơi, lý do chắc bởi vì giàu như thế nên cứ hay lo bị trộm.

Tùng Anh hỏi:

- Nhà mày có ai không? Cô chú giờ này đi làm à?

- Bố mẹ tao sang Đà Nẵng chơi golf với đối tác rồi. Thằng anh tao vừa bay sang Nhật đi chơi. Chỉ có mỗi bác bảo vệ, bác giúp việc, với cả...

- CON CHÓ LINH AI CHO MÀY ĂN HẾT TÚI BÁNH DỨA TAO CẤT TRONG TỦ LẠNH??!!!

Một giọng nói kinh thiên động địa thét lên làm khuấy đảo bầu không khí. Hai lỗ tai của Trâm bất giác nhoi nhói như bị một tia sét đánh xẹt ngang qua. Trong một khoảnh khắc nào đó, nó còn có cảm tưởng hình như mặt đất hơi rung nhẹ lên.

Đậu má giọng con nào gầm mà khoẻ thế, Trịnh Dương Linh nuôi sư tử trong nhà à?

Nối tiếp giọng hét đó là tiếng dép đi trong nhà bước huỳnh huỵch từ phía cầu thang trên tầng bốn đi xuống, kèm theo giọng nói dữ dội vẫn là của người ban nãy:

- TRỊNH DƯƠNG LINH MÀY Có biết...

Giọng nói kia đang theo mạch tuôn trào thì bỗng đứt đoạn, đột ngột được vặn nhỏ lại, sau đó thì tắt tịt hoàn toàn. Đứng trên cầu thang nhìn xuống hiện tại là một em gái xoã tóc, dáng người nhỏ nhắn chỉ tầm cỡ học sinh cấp hai, mặc đồ ngủ cộc tay màu hồng phấn. Em đấy không đánh son nhưng rất xinh, môi hồng tự nhiên còn nước da thì trắng mịn, đôi mắt long lanh to tròn trong veo. Mỗi tội giọng hét nghe hơi khủng khiếp xíu thôi.

Việt Quất Đá XayWhere stories live. Discover now