Chương 54: Deadline

4K 295 79
                                    

Giờ ra chơi, Trâm ra ngoài hành lang đứng, xem con Minh Anh và thằng Hùng đang cãi nhau về việc trực nhật.

Con Minh Anh đứng trước cửa lớp, một tay chống nạnh, một tay cầm giẻ lau bảng quay mòng mòng rất ghê sợ, chửi thằng Hùng đang lấp ló ở lan can:

- Mẹ thằng kia! Mày ngon mày vào đây! Đích thân tao sẽ lau mặt cho mày bằng cái khăn này!

Thằng Hùng hốt hoảng co rúm ró người, cái miệng xoen xoét:

- Không, không ơ, không đấy, tao đẹp chứ tao đâu có ngu.

Bên kia con Minh Anh vẫn cầm chiếc khăn lau bảng đó phất phơ trên tay, không ngừng đe dọa:

- Mày tin cái giẻ này có lắp cánh không? Mày có tin nó bay được vào mồm mày không? Mày chết rồi chó Hùng ạ! Hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày!

Thằng Hùng còn lè lưỡi ra nhởn nhơ, trêu ngươi Minh Anh:

- Lêu lêu đố anh bắt được em!

Hai đứa này như trẻ trâu. Con Minh Anh định giơ cái giẻ lên, nhắm mặt thằng Hùng để ném vào. Nhưng thằng Hùng ở xa quá nên rất khó căn sao ném cho chuẩn. Minh Anh cứ giơ lên, Hùng lại tốc biến sang nơi khác.

Đến một lúc nào đó, con Minh Anh đuổi theo, chửi thằng Hùng:

- HÙNG NGÔ MÀY XÁC ĐỊNH RỒI!

Thằng Hùng uốn éo bỏ chạy. Hai đứa đuổi nhau vòng vòng từ trong lớp ra ngoài cửa, từ ngoài cửa vào trong lớp. Đến khi Minh Anh đuổi gần kịp Hùng, nó đã quyết định tung tuyệt chiêu thần chưởng. Bằng toàn bộ thị giác, thính giác, xúc giác kết hợp kinh nghiệm tra tấn Hùng Ngô 3 năm, Minh Anh giơ tay lên, chiếc giẻ vẫn tiếp tục quay mòng mòng, nó gào thét:

- YAAAAAAA!!!!!!

Hùng Ngô sửng sốt, mở to mắt nhìn chiếc giẻ bẩn thỉu sắp có nguy cơ hạ cánh xuống chỗ mình.

Rất tiếc cho Minh Anh, kĩ năng phòng thủ của Hùng được đào tạo trong 3 năm qua phải cỡ sánh ngang với đặc vụ chuyên nghiệp của FBI. Một cái giẻ này, sao có thể làm khó được Ngô Hùng. Muỗi!

Cơ thể dẻo dai của Hùng uốn lượn, nó chuẩn xác dạt sang một bên.

Mỗi tội là nạn nhân xấu số đang ở gần Hùng nhất là Kim Ngọc Trâm - người có khả năng cao nhất sẽ hứng trọn chiếc khăn rách nát khắm lọ đấy.

Cuối cùng Trâm đã hiểu thế nào là "trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết". Con bé đứng chết trân tại chỗ, trừng mắt nhìn chiếc khăn đang bay thẳng về phía mình.

Trâm nhắm chặt mắt lại, theo bản năng ôm đầu lùi người về đằng sau, chờ đợi cho một kết cục nhục nhã.

Thế nhưng, có cái gì đó khiến cho chiếc khăn không đập vào người nó như dự tính. Trâm có cảm giác hình như một người nào đấy đã xuất hiện và che chắn thay cho nó vậy.

Mỗi tội là đối với Kim Ngọc Trâm thì đây không hẳn là điều tốt lành. Con bé thậm chí không dám mở mắt, vì nó biết sắp tới nó còn phải đối diện với một thứ còn đáng sợ hơn cả chiếc khăn lau bảng rách rưới bốc mùi.

Tim nó thót lên. Cuối cùng cũng đã mở mắt, vậy nhưng thứ đầu tiên nó nhìn thấy lại không phải mặt của người đó mà là cái gì thế này? Cái vòm ngực chết tiệt đằng sau áo sơ mi trắng bị bung mất 3 chiếc cúc đầu, đã vậy còn lấm tấm mồ hôi ướt át.

Việt Quất Đá XayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ