Chương 37: Bạn mới quen

2.2K 194 26
                                    

Rút kinh nghiệm từ ngày thi thứ nhất, ngày thi thứ hai Trâm đã chủ động đi sớm hơn. Con bé mở cửa dắt xe ra ngoài, cắm chìa khoá và nổ máy, khổ nỗi xe hôm nay bị sao mà nổ mãi không lên. Ban đầu Trâm tưởng là thỉnh thoảng xe mình bị trục trặc nhẹ như vậy thôi, nhưng loay hoay một lúc mà không khởi động được thật thì nó mới bắt đầu lo lắng.

Xe này Trâm đi như phá. Hồi trước nó chỉ đi xe 50 phân khối thôi nhưng vì cường độ di chuyển quá ác liệt nên hỏng mẹ xe, đâm ra lên lớp 12 ông bà mới mua luôn cho nó chiếc xe máy, căn bản vì dù sao năm sau cũng lên đại học rồi. Thế mà con mẹ này vẫn đi như phá.

Trâm hơi bực mình. Sao lại hỏng xe đúng lúc ông bà nó đi làm nên chẳng có ai để nhờ được, nhà có mỗi bác giúp việc thôi. Đáng ra ngày thường là Trâm quyết định nghỉ học cho rảnh nợ rồi, chỉ là do hôm nay có lịch thi. Bế tắc vậy nên nó nghĩ ra cách cầu viện trợ từ bên ngoài, thế nhưng họa vô đơn chí, những người mà nó có khả năng nhờ vả đều không nhờ được. Vũ Thanh Trúc đã đến trường, còn Dương Phương Mai thì chắc đang lái xe nên không nghe máy.

Có một người nhà ở gần đây đó là Nguyễn Tùng Anh. Nhưng nghĩ lại, hôm qua cậu ta nhắn tin cho Trâm mà Trâm chảnh chó bơ không thèm trả lời, giờ mà mở miệng nhờ nó giúp cũng nhục, hơn nữa nó vẫn khiến Trâm ngứa mắt từ vụ người yêu cũ. Trâm cảm giác như mình đang đeo bám nó vậy nên thôi, có thân thiết gì đâu mà suốt ngày dính lấy.

Thế thì chỉ còn cách bắt taxi. Nhưng Trâm đang hết tiền, nên là đi xe ôm công nghệ thôi. Trước hết nó lên xe để nổ máy lại một lần nữa nhằm thử vận may. Thế mà không ngờ xe nổ máy được thật, không uổng công nó tích đức bấy lâu nay.

Trâm nhẹ cả người, mừng huýnh rồi phi xe đến trường. Tiếp tục họa vô đơn chí, nếu biết trước kết quả cuối cùng sẽ thế này thì ngay từ đầu không nên cố chấp làm gì, vì mới đi được 2km đến đoạn đường VH thì chiếc xe xấu số lại dở chứng, đi chậm dần rồi tắt ngủm. Trâm thử khởi động lại nhưng chiếc xe chịu chết, không nhúc nhích.

Trâm cay từ sáng đến giờ rồi, nó chống chân xuống đường và chửi thề ba chữ rất to. May mà đường vắng nên không ai nghe. Nhưng cũng vì sát giờ thi nên đường mới vắng đó.

Con mẹ nó, đen như cờ hó, còn xe thì như phò. Mọi sự bức bối của Trâm trong buổi sáng hôm nay dồn hết lên não, thần kinh căng ra vì đi qua từ thất vọng này đến tuyệt vọng khác, lại còn một chút cảm giác muốn khóc tụ lại ở đầu mũi cay cay nữa. Trâm buồn vl...

Trâm mở máy ra thì không thấy Nguyễn Tùng Anh online, có khi nó cũng đang trên đường tới trường hay sao ấy. Trâm ghét Tùng Anh thì vẫn ghét nhưng sâu trong lòng con bé ngay lúc này thực tâm cực kì mong chờ sẽ vô tình gặp được cậu ta đi ngang qua đây. Làm ơn đi mà, nó đang nghĩ đến Tùng Anh. Đoạn đường đến trường của hai người y hệt nhau.

Hóa ra lúc khó khăn nhất người Trâm nghĩ đến không ai khác lại là cậu ta.

Muốn khóc vl rồi, sự bất lực của nó nghèn nghẹn lại dưới đáy cổ họng, thỉnh thoảng có người đi đường phóng vụt qua cứ lạnh lùng nhìn nhìn làm nó tủi thân chết mất. Thời tiết sáng nay còn hơi heo heo lành lạnh. Trâm lướt danh bạ của mình, phân vân giữa việc nên bấm gọi cho Mai hay Tùng Anh để cầu cứu, cuối cùng vô thức của nó quyết định nhấn vào dãy số mang tên Tùng Anh.

Việt Quất Đá XayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ