Chương 53: Gió tanh mưa máu

1.8K 201 24
                                    

Tiết một, cả lớp ngồi đợi đã khá lâu nhưng không thấy cô Thước vào dạy. Lát sau chúng nó nhảy ầm ầm lên khi đọc được tin nhắn thông báo trên nhóm Zalo Toán:

"CÔ đi dự giờ. Cac bạn trât tự ngồi trog lớp! Làm phiếu đề cương Ôn tâp cuối kì!"

Trâm nhăn răng cười, thở phào vì hôm qua sau khi từ nhà thằng Tùng Anh đi về, nó đâu có làm bài đâu, may quá cô lại cho nghỉ đúng lúc nên đỡ phải thấp thỏm lo sợ bị gọi kiểm tra.

"Phịch"

Tiếng vật thể bị vứt thô lỗ xuống mặt bàn.

Trâm trông thấy chiếc balo đen quen thuộc, liền biết ngay Tùng Anh đã đến lớp, nó háo hức ngẩng mặt lên, ánh mắt lập tức tươi sáng rực rỡ, khuôn miệng cong lên nở một nụ cười tràn ngập lương thiện.

Nhưng thay vào đó, tất cả những gì nó nhận được lại là bộ mặt trơ trơ đáng ghét của Nguyễn Tùng Anh. Trên trán thằng nhóc đó khắc ba chữ "MUỐN KIẾM CHUYỆN".

Nó dí balo mình cho Trâm và siêu vênh váo:

- Cất hộ đê, đi đá bóng đây. Tự nhiên cười cười cái gì?

Nụ cười trên môi chợt tắt, vẻ mặt Trâm cũng tối hẳn đi kể từ khi Tùng Anh buông lời cay đắng.

So với người vừa ôm chặt mình vào lòng tối hôm qua và gọi mình là "em yêu" thì thằng Nguyễn Tùng Anh bây giờ không hề có chút liên quan nào. Kể cả ánh mắt hôm qua cũng không còn nữa rồi, thay vào đó là ánh mắt ác quỷ ghẻ lạnh của tên địa chủ độc đoán muốn áp bức bóc lột nông dân.

Cậu ta làm lơ Trâm, cứ thế thong dong bỏ xuống sân đá bóng cùng bọn con trai. Khả năng cao cậu ta không có ý định đề cập gì tới hành động bất thường hôm qua của mình.

Vậy mà Trâm ngốc nghếch đã thực sự chờ đợi điều đó...

Đi ra đến cửa lớp, Nguyễn Tùng Anh dừng chân. Nó đổi ý nên chạy ngược vào trong, muốn nói với Trâm một điều.

- Này.

- Gì?

Trâm lạnh nhạt đáp, không mang theo hi vọng để tránh thất vọng.

- Hình như mày vẫn cầm giày đá bóng của tao chưa trả à? Ở đâu rồi?

Hoá ra là chuyện đó, vậy mà Trâm cứ tưởng...

Con bé kiệm lời đáp lại:

- Vẫn cốp xe tao, lát đưa.

- Ờ, đưa trước 8 giờ sáng ngày mai là được.

Ngày mai là ngày 12D7 đá vòng chung kết để tranh Cup vô địch.

Trước khi Tùng Anh đi, Trâm quyết định hỏi thẳng:

- Mày không còn gì muốn nói à?

Ngặt nỗi thằng bé kia vẫn tỏ ra ngây thơ vô cùng:

- Nói gì?

- Chuyện hôm qua mày bảo sẽ nói với tao.

- Chuyện gì cơ?

Tùng Anh ngơ ngác hỏi lại Trâm, giả bộ không hiểu gì hết. Thái độ của nó nói lên tất cả, nó phủ nhận mọi việc xảy ra hôm qua.

Việt Quất Đá XayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ