Chương 22: Dáng vẻ cũ

2.1K 172 53
                                    

Thứ hai là ngày đầu tuần. Thời tiết sáng hôm nay dìu dịu, mát mẻ, mang đến cho người ta cảm giác "ước gì ngày nào trời cũng như vậy". Nhờ thế mà việc mặc áo dài của nữ sinh trường này dễ chịu hơn hẳn.

Mai vừa đến trường thì trống đánh vào tiết Chào cờ đầu tiên, nó vẫn chưa thấy mặt mũi của con mẹ Trâm đâu. Hôm qua Trâm bảo xấu hổ không dám đi học, chắc ả ta sẽ không nghỉ học thật đâu nhỉ.

Dương Phương Mai tiến tới vị trí hàng ghế của lớp 12D7, chọn chỗ ngồi ở phía cuối bên nữ, hôm nào Trâm và Mai cũng mặc định ngồi cuối hàng cho dễ nói chuyện. Giờ chào cờ sắp bắt đầu rồi, Mai ngoái đầu nhìn ra cổng, thấy con Trâm bây giờ mới đủng đỉnh dắt xe vào trường. Con này hay thật, hôm quái nào cũng đi sát giờ, mà luôn là sát giờ chứ ít khi bị muộn, đúng là chiến thần dày dặn kinh nghiệm. Nó còn chẳng mặc áo dài, chắc dậy muộn nên lười không kịp mặc đây mà.

À đâu, Mai vừa nhớ ra, Trâm đang đến kì đèn đỏ.

- Tất cả những học sinh đang dắt xe vào nhà xe tác phong nhanh nhẹn! Học sinh nào vào hàng muộn thì đứng nguyên tại đấy chào cờ! Sao hàng ghế lớp 12D7 trống thế này?

Cô bí thư Đoàn trường gắt quá, không ngừng chỉnh đốn trật tự.

- Nào, Đoàn trường ghi tên tất cả học sinh vào hàng muộn. Anh Đặng Minh Phú nhanh nhẹn lên!

Trịnh Dương Linh khoái chí cười khi thấy thằng Phú bị nhắc tên trước cả trường.

Ở nhà xe, Trâm gạt chân chống để chống xe xuống, rút chìa khóa và tháo mũ bảo hiểm. Cô bí thư Đoàn cứ thúc giục làm nó cuống cuồng cả lên, không kịp vào lớp cất balo nên nó đeo cả balo ra hàng ghế luôn.

Trâm hòa mình vào dòng người gấp gáp, cụ thể là những đứa cũng đi muộn giống Trâm. Đáng ra nó có nguy cơ bị ghi tên vào sổ Đoàn, nhưng được cái có tí quan hệ với Trúc nên Trúc mắt nhắm mắt mở bỏ qua, chuyện nhỏ ấy mà. Trâm nham hiểm cười, có vài lần nó đi học muộn nhưng may mắn người trực cổng là Trúc nên xin xỏ được. Quan hệ với người trong Đoàn thích ghê.

Vừa ngồi xuống cái ghế phía sau Mai thì nụ cười của Trâm chợt tắt. Con Mai chọn chỗ đẹp gớm cơ, nhìn sang hàng ghế nam song song ngay cạnh là hai thằng trời đánh Nguyễn Tùng Anh và Trịnh Dương Linh. 

Linh thấy Trâm đến thì vui tươi và xởi lởi vô cùng:

- Hello Trâm nhá.

Trâm chào lại, và cũng vừa mới nhận ra mình và thằng Linh hình như cũng hơi thân thân rồi đấy. Mai quay xuống thấy Trâm thì nhếch mép cười một điệu cực kì gợi đòn:

- Con nào hôm qua kêu không đi học thế nhỉ.

Trâm mím môi, lắc đầu não nề:

- Còn phải đi để trả áo khoác cho bạn Tanh nữa chứ.

Con Mai cười phớ lớ rõ mất nết:

- Há há sướng thế còn gì, mày phải lạc quan lên em, có mấy ai được mặc áo khoác của Nguyễn Tùng Anh đâu.

- Lạc quan cái chó gì...

Thằng Tùng Anh ở ghế bên cạnh Trâm đang ngồi dán mắt vào điện thoại, không quan tâm tới thế sự. Trâm lấy áo khoác từ trong balo mình ra, đã được giặt thơm tho sạch sẽ thấm đượm mùi nước xả tinh khiết và đậm chất thương hiệu của Kim Ngọc Trâm, đưa cho cậu ta:

Việt Quất Đá XayWhere stories live. Discover now