Chương 40: Không có tiêu đề

2.5K 223 76
                                    

Cánh cửa phòng vật dụng mở toang ra.

4 em học sinh khối dưới ngó vào bên trong căn phòng có phần tăm tối, không gian im ắng không một tiếng động, không một bóng người, không có điều gì khác thường.

Đúng vậy, nếu chỉ nhìn sơ qua thì không thể nào phát hiện được điều gì. Thực chất là đằng sau chiếc tủ nhôm bé tí ở góc phòng, Kim Ngọc Trâm và Nguyễn Tùng Anh đang nấp ở đó. Ban nãy trước khi mấy em kia quyết định mở cửa kho vật dụng, Tùng Anh đã nhanh trí kéo Trâm chui rúc vào khe tủ chật chội này.

Một em nữ thắc mắc vì cảm thấy có gì sai sai:

- Rõ ràng tao nghe có tiếng động mà nhỉ? Chúng mày cũng nghe thấy đúng không?

- Nhưng mà làm gì có ai. Hay là chuột?

- Khiếp, tao sợ chuột lắm.

Căn phòng bé chỉ bằng cái lỗ mũi thôi, nếu có người vào đây thì chắc chắn phải bị phát hiện chứ. Nhưng cuối cùng khi mấy em đấy ló đầu vào xem thì lại chẳng thấy chuyện gì bất thường.

Một phần nữa là căn phòng đó khá tối, mọi thứ trong này đều mập mờ không rõ ràng.

- Chắc do mình tưởng tượng thôi chứ tao biết mà, làm gì có ai rảnh đi vô đây.

- Thôi thôi đóng cửa lại đi.

Cuối cùng các em ấy cũng đi đến kết luận này, có ý định đóng cửa lại. Trâm đang tính thở phào thì một trong số các em kia bất ngờ nói:

- Khoan! Cái khe tủ trong góc kia đáng nghi vãi!

Ở sau chiếc tủ, Trâm bồn chồn bất an, đứng ngồi không yên. Hiện tại nó đang đứng đối diện với Nguyễn Tùng Anh. Mà cái tủ này bé lắm, phải đứng sát lại thì mới nấp được đủ cả hai đứa. Thế mà sau khi em kia thốt lên câu vừa rồi, Tùng Anh rén nên càng xích lại gần hơn, dường như ép sát vào người Trâm.

Trâm nín thở, không dám làm bất cứ cái gì phát ra tiếng động. Nó như bất động hoàn toàn vậy. Trước mắt con bé bây giờ, tất cả những gì thấy được là hõm cổ của Tùng Anh, và một ít lớp da thịt phần ngực của cậu ta lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng. Yết hầu cậu ta rung chuyển nhẹ, đi lên rồi đi xuống.

Thơm quá, mùi dầu gội và mùi xả vải trên người Trâm thơm quá, thơm chết mất. Tùng Anh điều chỉnh nhịp thở của mình. Cậu ta ép sát hơn nữa con bé đối diện. Người Trâm gần như dính chặt vào bức tường. Giờ đây thực sự mà nói, ngay cả việc hít vào thở ra cũng rất đỗi khó khăn và nặng nề.

Trâm nhắm chặt mắt, liên tục cầu nguyện trong đầu:

"Làm ơn đi ra đi, đi ra đi mà, đi ra đi mà huhu, buông tha cho tôi với!!"

Trâm có thể nghe rất rõ tiếng thở của Nguyễn Tùng Anh bên tai mình. Cậu ta cao hơn nó một cái đầu, khi đứng sát thế này chẳng khác gì hai người đang ôm nhau, chỉ thiếu mỗi điều là bốn cánh tay buông thõng. Dẫu vậy, vẫn đủ để Trâm cảm nhận rõ được rằng cơ thể của cậu ta cực kì vững chắc.

Còn thân thể của Trâm thì mềm mại và nhỏ bé như gấu bông vậy, còn thơm dã man nữa...

Tùng Anh rũ mi mắt, muốn hít mùi hương gây nghiện này mãi.

Việt Quất Đá XayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ