Chương 21: Bệnh nhân hói đầu

2.4K 171 24
                                    

Mặc dù hôm nay hơi đen một chút nhưng có thể nói là khá vui đối với Trâm, con nhỏ rất thích những buổi đi chơi tụ tập đông người như vậy. Trên bàn ăn mọi người nói với nhau chuyện Tùng Anh bị trộm 10 củ, chuyện Dương Linh từng thông chốt do đi xe mà không đội mũ bảo hiểm, đến chuyện Duy từng mua sốt vang cho bố mẹ của người yêu cũ nó, chuyện Mai mua dính phải airpod hàng giả với giá tiền của hàng thật. Cái Lệ lớp trưởng cũng cực chiến khi kể chuyện nó bị mấy studio chụp kỉ yếu lùa gà, tiện nói luôn về vụ lớp gần đây đang cãi nhau chọn concept kỉ yếu.

Còn Trâm thì than về việc dạo này tóc mình rụng quá trời rụng, sắp hói cả đầu, tóc dưới sàn nhà phòng nó còn nhiều hơn tóc trên đầu.

Trâm là một đứa thiên về hướng ngoại nên nó nói rất nhiều với mọi người, cái gì cũng chen mồm vào bình luận được, chỉ nhiều chuyện sau mỗi thằng Linh. Đôi khi tính cách Trâm tuy hơi trẻ con nhưng vì năng lượng dồi dào và vui vẻ, nhiệt tình của nó nên mọi người rất quý, còn chủ động kết bạn và follow tài khoản mạng xã hội của nó.

Cuối bữa ăn Trịnh Dương Linh tự nhiên nhìn Trâm và hỏi:

- Kim Trâm bây giờ khác hồi cấp 2 nhở?

Đương nhiên rồi, còn phải hỏi sao, từ lúc dậy thì xong Trâm như vịt hóa thiên nga, biến thành một con người hoàn toàn khác. Ai gặp lại nó sau nhiều năm cũng nói câu đó, không chỉ vẻ ngoài mà khí chất cũng khác hẳn, chỉ có năng lượng trẻ trâu là vẫn còn nguyên.

- Ý mày là tao xinh hơn chứ gì?

Trâm tự mãn, khiến thằng Linh cong miệng cười:

- Mày chả khiêm tốn gì. Nhưng mà ý tao là hồi cấp hai mày ngơ ngơ, còn bây giờ...

Trâm nghe đến đấy thì mắt sáng lên, vội cắt ngang:

- Bây giờ tao thông minh đúng không? Biết mà!

- Hơ hơ, đồ khùng. Giờ mày vẫn ngơ nhưng báo hơn, vì tao nhớ lúc trước mày lành tính vãi.

Trâm chẳng biết đấy là khen hay chê nữa. Làm như nó là khối u hay sao mà kêu lành tính mới chả ác tính. 

Quả thật cách đây 2-3 năm Trâm vẫn là một đứa con gái siêu ngoan ngoãn, bảo là hiền lành thì chắc chắn không phải nhưng rất dễ tính, dễ bảo, dễ bắt nạt, thực sự khi ấy nó vẫn chú tâm học hành (dù cũng không giỏi lắm), cũng hay đi chơi la cà nhưng về trước 8h tối. Còn bây giờ gia đình thả phóng nên nó máu chơi, thích trải nghiệm, tiêu tiền như nước, thích sống ảo, không quá coi trọng việc học. Mặc dù Trâm không đến mức bị gọi là hư nhưng rõ ràng những điều kia không đáng để tự hào.

Thằng Linh nói với giọng đùa đùa vui vui:

- Thế mà chưa có người yêu à, phí thế?

Trâm cũng buồn lắm, tình duyên lận đận mà. Nó chậm rãi lắc đầu, phẩy tay:

- Nước trong thường không có cá mày ạ.

Tùng Anh nghe vậy lập tức bổ sung thêm:

- Nước này chắc là nước trong ống cống nên không cá nào bơi nổi.

Trâm liếc mắt nhìn nó, cắn răng trên lên môi dưới nhằm dằn mặt thằng kia, sơ hở là dìm hàng thôi.

Ăn xong, thằng Linh rất chủ động trả tiền cho mọi người, nhưng Tùng Anh lại tranh giành với nó. Những người khác thì về chuyển khoản cho Tùng Anh là được. Thanh toán xong, lúc lấy xe ra về, xe của Tùng Anh và Trâm bị vướng một chút nên phải lấy cuối cùng, mọi người đã đi trước một đoạn.

Việt Quất Đá XayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ