Chương 47: Phòng y tế

3.9K 273 87
                                    

"Cẩn thận tao thích mày đấy"

Trâm biết mình không nghe nhầm. Và càng ngày nó càng cảm thấy hai đứa đang trở nên mập rõ chứ không phải mập mờ. Thỉnh thoảng đèn xanh của Tùng Anh bật rất chói, nên chắc chắn không phải do Trâm tự mình ảo tưởng. 

Tim nó bỗng nhiên lỗi mất vài nhịp. Hình như có chút rung động...

Không phải một chút đâu, căng thẳng phết đó. Tất nhiên là căng thẳng theo hướng tích cực. Và nói thật là Trâm cũng thích cảm giác này. Bởi vậy mới nói giai đoạn tán tỉnh, thăm dò nhau là lúc vui nhất. 

Trâm còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người ngồi cùng bàn với mình. Một cảm giác ngài ngại, xấu hổ, xôn xao trào dâng.

Lúc nó thả thính văn vở thì rõ bon mồm. Khi bị thả lại cho mấy câu đơn giản thì cứng họng chẳng biết đối đáp lại làm sao.

Nhưng mà là "cẩn thận tao thích" chứ có phải "tao thích" đâu. Tỉnh táo lại đi Ngọc Trâm.

- Em thưa cô!

Tiếng nói ở bàn đầu dãy ngoài cùng vang lên. Trịnh Dương Linh bỗng đứng dậy. Khi Trâm nhìn sang thì đã thấy cậu ta rệu rã uể oải vcl rồi, đến dáng đứng cũng không thẳng nổi. Có vẻ Linh đang cảm thấy khó chịu ở đâu đó.

Từ đáy lương tâm, Linh thật lòng thật dạ:

- Cho em xuống phòng y tế ạ. Em bị đau bụng.

Giọng cậu ta kêu lên mệt mỏi kinh khủng. Khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Như thể bây giờ chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng sẽ rụng rời mà ngã xuống vậy.

Khổ thân thằng bé.

Cô Vân lo lắng, đang giảng bài thì liền dừng lại, đi xuống quan tâm:

- Ôi sao thế? Có đau nhiều lắm không?

Cô Vân vốn dịu dàng và hiền lành. Là mẫu giáo viên Văn đằm thắm, nền nã, mang đậm phong thái của người phụ nữ truyền thống.

Thật ra Dương Linh báo vl nên bình thường cô chả thích nó đâu, lại thêm tiếng xấu đồn xa khắp trường. Nhưng vì Linh trước giờ không làm gì quá đáng với cô nên cô cũng không có lí do để thành kiến nó. Quan tâm học sinh vẫn là điều nên làm. Mà thằng Linh chỉ nghịch chứ không hư, nó còn lễ phép, biết điều là đằng khác.

- Em có tự xuống y tế được không?

- Được ạ.

Dù đau đớn nhưng Linh không bao giờ cố tỏ ra mình đau đớn. Nó thực sự đau bụng một cách chân thành.

Được sự cho phép của giáo viên, cậu ta chậm rãi ra khỏi lớp.

Lớp học sau đó tiếp tục đi vào bài giảng.

Trâm lắc đầu:

- Thằng này khổ thân thế, suốt ngày đau ốm.

Tùng Anh vừa vuốt tóc vừa cười khẩy:

- Thấy ai xuống phòng y tế mà đem theo airpod chưa?

- Hả?

- Nãy mày không thấy nó đút airpod vào túi áo à?

Việt Quất Đá XayWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu