Chương 48: Đối tượng mới

1.9K 200 16
                                    

Nghe lời dọa nạt viển vông của Phong, Trâm chỉ thong thả đứng khoanh tay, thái độ dửng dưng như không:

- Mách thử cái, Tanh mà tin thì tao gọi mày bằng cụ.

Phong cười haha. Đúng rồi, Tùng Anh sẽ không tin đâu vì làm gì có căn cứ, chưa kể hai thằng đấy chả ưa nhau, đến nói chuyện bình thường còn khó chứ mách lẻo thì càng không thể nào. Chung quy Phong chỉ dọa Trâm thôi.

Đang nói chuyện bình thường, bỗng nhiên có quả cầu lông từ đâu bay ra văng thẳng vào mặt Phong. Phong giật nảy mình và kêu lên oai oái:

- Á á á!!

Phong Lê giỏi nhất là làm lố, nó có thể lố bịch hóa mọi thứ. Bởi vì kia chỉ là một quả cầu bé xíu thôi mà.

Phong nhặt quả cầu lên, giương mắt tìm xem con nào thằng nào vừa đánh cầu vào trúng khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi của mình. À, hóa ra là con bé Dương Phương Mai, cái người đang đến gần cùng với vợt cầu lông trên tay, môi nở nụ cười tội lỗi.

Mai ôm miệng áy náy, khi lại gần thì nó suýt xoa:

- Úi xin lỗi nhé.

Hóa ra Phương Mai đang tập đánh cầu cao tay với lớp trưởng. Quả cầu vừa rồi là do Mai đánh về phía này.

Con bé chìa tay ra, ý muốn xin lại quả cầu đang ở chỗ của Phong. Nhưng Phong cứ ngẩn tò te mà nhìn chằm chằm Mai như không hề có ý định trả lại. Đến khi Trâm phải đánh cho một cái thì Phong mới sực tỉnh:

- Trả cầu cho bạn tao mày!

Phong nghe thấy rồi, cậu ta liền chớp mắt liên tục, vẫn nở nụ cười nhăn nhở, nhưng với Mai chứ không phải với Trâm:

- Cầu này văng đau đấy bạn ơi.

Giọng Phong rất ấm và pha thêm điệu trêu chọc. Thoạt nghe sẽ không nhận ra điều gì bất thường, nhưng khi tinh ý một chút thì sẽ biết đây là cái giọng mà cậu ta dùng để thả thính gái.

Mai không quá quan tâm:

- Cho tao xin lại quả cầu.

Phong chìa cầu ra, nhưng khi Mai chuẩn bị nắm lấy thì Phong rụt tay lại:

- Không cho. Xin đi, xin đi rồi tớ đưa.

Mai hơi bất ngờ bởi vì nó và Phong Lê còn chẳng quen nhau, chẳng nói chuyện với nhau bao giờ. Hai người chỉ biết biết đối phương một chút. Thế nên tự dưng bị trêu chọc như kiểu là bạn bè thân thiết, trong đầu Mai liền nghĩ, ô thằng này bị ngáo à.

Nhưng chỉ rất nhanh sau đó thôi, ánh mắt Dương Phương Mai có sự biến đổi, từ khó hiểu chuyển sang thích thú. Đôi mắt mà cô ấy sở hữu mang đậm khí chất của một người con gái tự tin, biết mình có giá, được nhiều người theo đuổi và có nhiều sự lựa chọn. Đấy là kiểu con gái dễ khiến con trai muốn chinh phục.

Phong cười hì hì:

- Đây, trả cho cậu.

Cậu ta đưa lại quả cầu cho Mai, lúc nào cũng trực sẵn nụ cười trên môi, niềm niềm nở nở. Còn Trâm đứng bên cạnh thì sắp phát ói ra rồi nè. Cách cư xử của Phong Lê hiện tại đối với Phương Mai, lịch sự và thẹn thùng, thân thiện y hệt lúc cậu ta mới quen biết Trâm.

Việt Quất Đá XayTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang