Chương 25: Đám cưới

2.1K 174 46
                                    

"So as long as I live I'll love you, will have and hold you. You look so beautiful in white."

Tiếng đàn piano du dương vang lên khúc nhạc mừng, hai bên lễ đường trải vô vàn những bông hoa, 100 bàn tiệc bàn nào bàn nấy đều được lấp đầy bởi tôm hùm, bào ngư, vi cá...

Của hồi môn của cô dâu chú rể bao gồm 16 vòng cổ, 8 chiếc nhẫn, 3 vòng tay và 1 đồng hồ bằng vàng ròng 24K.

Với ý nghĩa 831, tám chữ ba từ một nghĩa: Anh Yêu Em!

Cánh cửa lễ đường mở ra, cô dâu bước vào với bộ váy trắng tinh khôi được đính 7 viên kim cương 20 cara cùng hơn 12 loại pha lê lấp lánh. Cô ấy nở nụ cười trong trẻo như bình minh và nắng sớm, tay cầm đoá tulip trắng thuần khiết, tà áo cưới mặc dù quết đất nhưng vẫn thướt tha theo sau cùng cô dâu tiến về phía chủ rể.

Chú rể không nhìn rõ mặt cô dâu bởi ở góc nhìn đó, ánh sáng đã chiếu vào làm loá đi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Mỗi bước chân cô dâu tiến lại gần hơn, làn ánh sáng ấy dần biến mất. Cho tới khi cô đứng trước mặt anh, anh hoàn toàn sững sờ.

Là chủ hôn của hôn lễ, Trịnh Dương Linh mặc trên người bộ vest đen, tay cầm micro trịnh trọng đọc lời thề:

- Cô dâu Kim Ngọc Trâm, con có đồng ý lấy chú rể Nguyễn Tùng Anh làm chồng, nguyện ở bên cạnh cậu ta đời đời kiếp kiếp, là người nâng khăn sửa túi, đầu gối tay ấp, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ, nắm tay nhau đi tới đầu bạc răng long hay không?

Cô dâu ngay lập tức gật đầu cái rụp:

- Con đồng ý!

Trịnh Dương Linh hài lòng, tiếp tục:

- Chú rể Nguyễn Tùng Anh, con có đồng ý lấy cô dâu Kim Ngọc Trâm về làm vợ với những điều kiện sau đây không? Một, để cô dâu ngủ đến 10 giờ trưa mỗi ngày. Hai, không bắt cô dâu nấu cơm quét nhà rửa chén hay bất kì việc nội trợ nào khác. Ba, không bắt cô dâu sinh con để cô dâu cả đời này mãi mãi là một người phụ nữ xinh đẹp. Bốn, không cần quan tâm cô ta cũng được chỉ cần mỗi tháng đưa cô ta 200,000 đô. Nguyễn Tùng Anh, con có nguyện ý không?

Chú rể rơi vào quãng lặng.

- Con có nguyện ý không?

- Nguyễn Tùng Anh, con có nguyện ý không?

- Nguyễn Tùng Anh...

Nguyễn Tùng Anh bật người tỉnh dậy, hét lên:

- KHÔNGGGG!

Cả lớp giật mình nhìn xuống cuối lớp. Cô Thước dạy Toán đang giảng tới phần hàm số đồng biến nghịch biến, liền ngừng lại, dõi ánh mắt về phía Nguyễn Tùng Anh. Cô chỉ thẳng tay vào cậu ta, giọng nói trầm xuống vài tông, vô cùng nghiêm túc:

- Đi lên đây.

Tùng Anh lơ mơ chưa tỉnh ngủ cho lắm, con mắt nó vẫn còn sưng, đầu hơi nhưng nhức, chỉ biết rằng mọi người đang nhìn mình, và cả nhân vật chính trong cơn ác mộng vừa rồi - ả đàn bà Kim Ngọc Trâm, cũng đang ngơ ngác nhìn cậu với một dấu chấm hỏi to đùng trên trán.

Nguyễn Tùng Anh giống như vật thể kì lạ trong mắt cả lớp, một số đứa buồn cười nên bật cười thành tiếng, số còn lại rén nên không dám cười.

Việt Quất Đá XayWhere stories live. Discover now