Chương 49: Một cái ôm

3K 220 80
                                    

Cuối buổi sáng hôm đó, Trâm ngồi trên lớp thở dài, miệng nói vu vơ:

- Sắp Giáng Sinh mà chưa biết tặng mẹ tao cái gì. 

Nghe tiếng thở thườn thượt nặng nề của người kế bên, Tùng Anh đang chơi game cũng phải dừng lại để nghía khéo sang màn hình điện thoại của Trâm. Khiếp, một tháng nữa mới tới Giáng Sinh mà nó đã nghĩ tới việc đó rồi. Nội dung trên điện thoại Trâm là hình ảnh mấy chai nước hoa.

Tùng Anh hơi hơi quan tâm:

- Định tặng nước hoa hay gì?

Trâm gật gù trong vô thức:

- Ừm, Phê Long giới thiệu. Mày có biết nó bán nước hoa không?

- Biết. Nó bán nhiều cái khác nữa.

- Quan hệ rộng thích nhở. Nó bảo đi cùng nó tao sẽ được giảm giá. Nhưng mà tao không muốn lắm...

Trâm thấy mình đang kẹt giữa ranh giới hai bên chiến tuyến, việc ngày càng thân với Phong khiến nó hơi có cảm giác mình đang phản bội Tùng Anh. Nó cũng không biết nữa...

Còn thằng kia thì ngứa đòn hay sao mà nó bỗng trề nhẹ cái môi ra, gật đầu lù dù như ông tướng:

- Sao mà không muốn? Tưởng thân nhau?

- Ai bảo thế?

- Sáng nay thấy dưới nhà xe đấy thôi.

Tùng Anh nói với giọng điệu hết sức bình thường như thể bạn bè hỏi chuyện nhau thôi chứ không thể hiện ý gì hơn. Vậy xem ra sáng nay cậu ta đã nhìn thấy cảnh ấy.

Trâm coi điện thoại rồi lại thở dài, dần ngồi xích vào Tùng Anh:

- Sắp sinh nhật mẹ Tanh chưa? Các năm trước mày hay tặng gì cho mẹ đấy, tao tham khảo với.

Tùng Anh rơi vào khoảng trầm tư suy nghĩ. Bộ dạng cậu ta hình như không tiện chia sẻ hay sao mà khá mất thoải mái, có phần lưỡng lự, mãi sau mới trả lời:

- Tao không tặng gì cả.

- Hả?

Trâm bất ngờ vì lần đầu nghe tin có người sống 18 năm chưa từng tặng quà sinh nhật mẹ bao giờ. Hơn nữa Tùng Anh và mẹ trông cũng khá thân thiết, chứ không giống kiểu gia đình phức tạp từng mang nhiều tổn thương. Tuy nhiên sau đó Trâm không bất ngờ nữa, bởi một người như Nguyễn Tùng Anh không chịu thể hiện tình cảm cũng là chuyện khá dễ hiểu.

Trâm nhận xét:

- Sao mày có thể lạnh lùng vậy?

Ngược lại Tùng Anh hết sức điềm nhiên:

- Tại vì mẹ tao có thiếu gì đâu, tặng làm gì. 

- Nhưng mày vẫn nên tặng chứ.

- Sao phải thế?

- Vì nó là cái tinh thần thôi chứ vật chất có quan trọng đâu. Nó thể hiện sự hiếu thảo, yêu thương lẫn nhau nè. Ai được tặng quà mà không thích hả mày.

- Quan trọng thế cơ á?

- Ừ!! Thế tao hỏi mày tặng quà cho gái bao giờ chưa? Mày dám bảo chưa không? Hiếu với gái mà vô cảm với bố mẹ, chán anh Cò thế.

Việt Quất Đá XayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ