Chương 16: Đánh nền trước đánh giặc sau

2.2K 158 17
                                    

Trên lớp có khoảng một chục đứa trốn tiết thể dục, trong đó có đủ bốn người Linh, Mai, Trâm, Tùng Anh. Nghe tin nhà trường đi kiểm tra đột xuất, một số đứa khác vì sợ nên nhanh nhảu mau mau cắp chân chạy xuống. Ai cũng chạy, Dương Linh cũng chạy, bỏ lại ba đứa kia đứng ngẩn ngơ như không hề có chút ý định xê dịch.

Chưa đầy nửa phút sau, đám học sinh chạy xuống cầu thang lại bắt gặp đúng thầy Đồng hiệu phó đang đi từ chính phía đấy, thế là tất cả bị bắt sống tại trận. Tùng Anh dường như đoán trước được đằng nào cũng sẽ bị bắt nên nó mới thong thả như vậy, chạy làm cái gì cho mệt. Kể cả bị bắt cũng chẳng sao, nhiều riết nó cũng quen.

Thầy Đồng kiểm tra hành lang, các phòng học, nhà vệ sinh nam, bắt được một loạt học sinh 12D7. Lại là 12D7, lúc nào đi bắt lỗi vi phạm cũng luôn luôn gặp học sinh lớp này, thế nên giờ thầy Đồng cũng chẳng bỡ ngỡ. Thầy có quá nhiều kinh nghiệm trong việc phạt mấy đứa đấy. Đếm đi đếm lại, có 9 học sinh, mắng mỏ cũng vẫn là bài ca quen thuộc như bao ngày chứ không có gì khác biệt, có khác thì chúng nó cũng chỉ chờ đợi xem hình phạt hôm nay của thầy có gì đặc sắc hay không.

Tùng Anh không quan tâm lắm, nó ngoái trước ngoái sau tìm kiếm Trịnh Dương Linh, đoạn nghiêng đầu khó hiểu vì không thấy. Quái, có tất cả 10 học sinh vi phạm, thế nào mà một mình thằng Linh lại thoát được nhỉ.

Mai cũng nhận ra nên thì thầm khẽ hỏi:

- Thằng Linh Đá đâu rồi?

- Thằng đấy khôn như chó, chắc chuồn được rồi, thế mà không rủ anh em đi cùng.

Chắc là nó đi cầu thang khác hoặc là chạy linh tinh đi đâu đó cũng nên. Khả năng có khi còn vào lớp khác ngồi nhờ. Trịnh Dương Linh đủ trò, có gì mà nó không dám làm.

- Mấy anh chị kia vẫn còn nói chuyện được cơ à? Anh Nguyễn Tùng Anh, anh nhờn rồi nên không coi tôi ra gì đúng không?

Tùng Anh cúi gằm mặt xuống, trông cũng có tí biết điều, nhưng thực chất là nó chỉ thể hiện ra như vậy cho qua chuyện chứ nội tâm cũng không thấy xấu hổ gì mấy.

Thầy Đồng nghiêm khắc quan sát thái độ của đám học sinh vi phạm này, thầm nghĩ trong lòng, chừng nào cái khoá báo 12D7 này ra trường thì trường mới được yên ổn. Thầy chỉ tay:

- 9 anh chị này lần lượt xếp hàng ra đây, tôi chụp ảnh từng người, gửi cho giáo viên chủ nhiệm. Nào, chị Mai kia đứng ra đây!

Con Mai xấu số bị gọi ra đầu tiên. Trâm sợ quá, môi Trâm để cả ngày trôi mất son, thế mà bị bắt chụp ảnh thì kinh lắm. Cũng may là Trâm để son trong túi áo, mỗi tội không cầm gương. Tình thế gấp rút nên như nào cũng được, đánh son là việc hệ trọng, mọi thứ khác tất cả gạt ra sau. Trâm quẹt quẹt son lên môi, lấy tay tán, bặm bặm, đoạn huých vai Tùng Anh:

- Nhìn hộ tao cái, đều màu chưa.

Tùng Anh chẹp miệng bất lực, chắp tay tặng Trâm vài cái lạy:

- Giờ này vẫn đánh son được, chịu.

- Nhanh lên không ông ý gọi chụp bây giờ!

Trâm nhiệt tình show mặt ra cho xem, cực kì khẩn cầu Tùng Anh giúp đỡ. Thằng nhóc kia không một chút dịu dàng nhìn Trâm, tự nhiên lại bắt người ta nhìn môi con gái, nó cũng không biết nói sao, cứ thế này xong lại thế khác:

Việt Quất Đá XayWhere stories live. Discover now