Chương 15: Cô cháu

2.2K 161 31
                                    

Kim Ngọc Trâm - cái tên chính thức lọt vào danh sách đen của Nguyễn Tùng Anh.

Mấy thằng báo F7 của 12D7, đặc biệt là những gương mặt đại diện nổi bật như Tùng Anh, Dương Linh, Minh Phú, người ta nhận xét vu vơ rằng là những người thích mấy thằng đấy đều khổ, mà những người bị mấy thằng đấy thích cũng có vẻ sẽ khổ. Và tất nhiên, nếu bị bọn đấy ghét thì xác định không sống yên ổn nổi trong cái trường này luôn.

Hôm vừa rồi, Phú Minh Đặng và Tùng Anh Nguyễn có giữ một chiếc điện thoại tầm Iphone 7 hay Iphone 8 gì đó, người ta kể lại rằng chúng nó cầm chiếc điện thoại đó và đập nát ở sân sau trường học. Không biết kẻ nào gây thù chuốc oán với mấy thằng đấy để đến nỗi bị đập điện thoại. Bọn con trai đó lâu lâu lại rộ lên một vụ đánh nhau hay xích mích, cũng đáng sợ, thế nên học sinh trong trường này đa số đều không ai dám đụng tới F7.

Chỉ là, Trâm không ngờ, có một ngày, Trâm lại bị, Tùng Anh ghét, bởi vì, một cái bánh bao dính giấy, và một cái ống hút.

Kể từ lúc đấy, hôm nào đi học thằng Tùng Anh cũng gây khó dễ cho Trâm không phải việc này thì cũng là việc kia. Cơ bản nhất là nó thường trấn lột đồ dùng của Trâm, vì nó chẳng mang cái mẹ gì đi học cả, lại thêm thằng Linh báo cũng thế. Vậy nên bàn của Trâm và Mai mặc dù mang đầy đủ sách vở nhưng luôn trong trạng thái phải share cho bàn bên dưới 1 quyển sách và dụng cụ học tập, rất phiền nha. Mượn bút hay sách thì cũng đỡ, đằng này thỉnh thoảng còn đòi mượn son, lô uốn tóc, lược chải đầu của Trâm nữa chứ.

Hôm nay Trâm trực nhật, tuy lớp bẩn như cái bãi rác nhưng được cái gặp phải thằng Tùng Anh còn đáng sợ hơn cả rác. Trâm càng quét, Tùng Anh càng vứt rác ra lớp, nó còn cố tình cầm quyển vở mỏng để quạt cho mấy sợi tóc với bụi bẩn bay mù lên khắp nơi khiến Trâm không thể dọn dẹp một cách yên ổn được.

Tùng Anh quệt ngón tay lên mặt bàn giáo viên rồi nhăn mặt:

- Trực nhật lau bàn không sạch gì cả, toàn phấn là phấn.

Nó còn soi ở góc lớp, chân bàn ghế, dưới bình nước và ngoài lan can, tìm ra bằng được mấy cái vụn rác bé bằng lỗ mũi ví dụ như cái dây chun, vụn tẩy, vụn gọt bút chì, rồi chê ỏng eo:

- Rác này, kia nữa kìa, quét gì mà bẩn thế không biết.

Trâm bực quá liền giơ cái chổi trong tay lên chửi:

- Mày là đống rác to nhất ở đây đấy, có tin tao quét mày luôn không??

Thằng Tùng Anh không có vẻ gì là sợ hãi mà còn nhìn Trâm với ánh mắt vô cùng khiêu khích, như muốn thách thức Trâm rằng "mày ngon mày quét thử". Trong khi đó con Mai đang lau bảng trên kia liền quay người xuống hóng hớt rồi buông lời trêu ghẹo:

- Tanh mà là rác thì Trâm đổ luôn ấy nhỉ.

Lúc này cán chổi trong tay Trâm đang chỉ về phía Tùng Anh lập tức đổi hướng chĩa thẳng vào Mai.

- Con kia nói linh tinh gì thế.

- Không có gì hihi.

Mai nhún vai như không, nhăn mắt cười xuề xoà xem như rằng mình chưa nói gì, tiếp tục lau bảng. Còn Nguyễn Tùng Anh, vẫn tiếp tục cợt nhả bằng cách xả rác ra sàn. Trâm điên quá, cầm chổi đuổi nó quanh lớp. Hai đứa này y hệt hai con loăng quăng, lượn qua lượn lại làm mấy đứa khác ngứa hết cả mắt. Có đứa đang giải đề thì không tập trung giải nổi khi mà Tùng Anh còn trèo cả lên mặt bàn để chạy nhảy, nghịch như quỷ. Có mấy đứa con gái nhìn nhìn một cách tò mò, khó hiểu và thương xót Trâm vì sao gần đây Tùng Anh hay quằn với nó thế. Có mấy đứa khác để ý Tùng Anh thì hơi khó chịu và cho rằng Trâm đang cố tình ngúng nguẩy để gây sự chú ý.

Việt Quất Đá XayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ