Chương 45: Cười

2.3K 205 46
                                    

Trước khi có ai kịp nhìn thấy nội dung đang hiển thị, Tùng Anh đã vội thu điện thoại lại. Nhưng rất tiếc, ngoài Tùng Anh ra, người duy nhất nhanh mắt đã đọc được là Kim Ngọc Trâm. Tại vì Trâm ngồi bên cạnh và cùng phía với cậu ta.

Trâm nhếch mép cười xấu xa, lắc đầu chầm chậm thể hiện ý đồ trêu ngươi:

- Anh nhìn thấy hết rồi em ơi.

Tùng Anh mím môi, mắt tròn xoe nhìn tất cả mọi người. May quá, chỉ có mỗi Trâm đọc được. À không, hình như đây không được coi là may mắn.

Tùng Anh mắt vẫn tròn xoe. Cậu ta một mình chiêm nghiệm lại hai dòng tin nhắn "Cún ơi tao nhớ mày" vừa rồi để tự xác nhận xem có phải bản thân hoa mắt không. Nhưng đây đúng là sự thật, tuy rằng có chút khó tin.

"Cún" cơ à.

Trâm thở dài:

- Dữ dội đấy.

Tài khoản kia để avatar trống nên nếu nhìn qua sẽ rất khó để nhận diện ra đối tượng nào. Chỉ có Trâm ngồi cùng phía mới biết được thôi. Mấy đứa còn lại chưa kịp đọc gì mà Tùng Anh đã giấu nhẹm điện thoại đi, chúng nó nhao nhao lên đấu tranh đòi xem sự thật. Nhất là Linh với Phú:

- Ơ kìa kìa kìa chưa thấy gì luôn đấy!

- Ai nhắn, mang cái máy đây!

- Tanh hèn vừa thôi nhá.

- Trâm Trâm nói xem ai vừa nhắn nó?

Tùng Anh nghiêng đầu cười qua qua như không có gì, tay bấm nút tắt màn hình, trước đó còn bật luôn cả chế độ không làm phiền. Hành động của cậu ta cực kì bất thường. Cậu ta lắc đầu và nhìn Trâm, bóng gió nói:

- Không có gì Trâm nhỉ?

Tùng Anh chẳng có phản ứng hay thể hiện cảm xúc gì rõ rệt, nó trông bất ngờ nhiều chút nhưng không hề phấn khích hay buồn bã sầu bi.

Có lẽ vì ở đây nhiều người, cả bạn thân lẫn không quá thân, vậy nên cậu ta không muốn ồn ào.

Tất cả đều trông chờ vào câu trả lời của Trâm. Chị ta cười gian xảo, thản nhiên nói nhẹ như bẫng:

- Có người bày tỏ tình cảm với nó thôi.

- Ồ...

Ai nấy đều rộ lên. Nhưng tất nhiên Dương Linh không tin:

- Có cứt. Mặt chúng mày điêu như choá. Đứa nào tỏ tình mà không cho anh em xem?

Trâm nhìn Tùng Anh bằng ánh mắt có ý thăm dò, và thằng kia cũng nhìn Trâm theo kiểu "đừng, đừng ồn ào, please". Thôi được rồi, cuối cùng Trâm đưa ra một câu trả lời mà chẳng ai ngờ đến:

- Tại vì đứa đấy là con trai.

Sau đó là những tiếng "vãi" rất to đủ thể loại, chúng nó rơi vãi hết từ cái này đến cái kia. Trâm cũng chẹp miệng tủm tỉm cười, biểu cảm này của nó như có ý trêu ngươi Tùng Anh vậy.

Mặc dù Trâm giải vây cho Tùng Anh bằng cách đưa nó từ bế tắc này sang bế tắc khác. Nhưng có lẽ vẫn còn hơn là để cả lớp biết chuyện người yêu cũ nhắn tin cho nó như thế.

Việt Quất Đá XayWhere stories live. Discover now