Chương 10: Ai là gà ai là thóc

2.6K 173 28
                                    

Tùng Anh's POV

Buổi trưa sau khi kết thúc hôm khai giảng.

Tôi nằm dài thượt cả người trên ghế sofa, gác chân lên đùi thằng Khôi, đồng thời dựa đầu vào vai Linh, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, hai tay đang điều khiển hướng đi của thằng tướng trong game. Con mẹ nó, đang phá trụ thì bị đánh lén.

Dưới sàn nhà còn có thằng Bằng đang nằm vắt vẻo và Phú một tay đánh game, một tay cầm máy điện thoại khác để dỗ người yêu.

Còn hai thằng nữa đang đứng trong bếp lục lọi tủ lạnh nhà tôi là thằng Duy dở hơi và thằng Trọng.

Hơi nhiều người đúng không. Khỏi cần phải nhớ tên mấy con chó đấy, chỉ cần nhớ mỗi Tùng Anh là được. Không hiểu ở đâu ra bọn chúng tôi bị gọi là F7 của trường, đi đến đâu người ta nhìn đến đấy, nhưng mà tôi tự hào mình sẽ là thằng được nhận diện rõ nhất bởi vì tôi đẹp trai nhất.

Mấy thằng này cứ hôm nào sang nhà tôi là vơ vét bằng sạch đồ ăn trong tủ lạnh. Hôm nay sau khi đi khai giảng từ trường về, chúng nó về đây ăn lẩu, ăn xong thì đang nằm nghỉ và tranh thủ làm trận liên quân.

Bát đũa một chồng vẫn còn để trên bàn thì không đứa nào chịu rửa, đm tí nữa chắc phải gọi giúp việc rồi.

Hai thằng trong bếp đi ra với mấy lon nước ngọt và đống đồ ăn vặt. Thằng Duy bảo:

- Nhà mày nhiều đồ ăn ghê, ở một mình không lo chết đói.

Tôi mắt vẫn nhìn vào điện thoại,  không cảm xúc trả lời:

- Hôm nào mẹ tao chả gửi về một đống đồ, chúng mày cứ ăn đi không để hỏng lại phải vứt.

- Mày thiếu gia có khác.

Thằng Linh tiện tay vỗ má tôi cái "bép", vừa nghịch má tôi vừa chơi game. Lúc sau, Trịnh Dương Linh với lấy vật thể màu đen chỉ nhỏ bằng chiếc bật lửa, định đưa lên miệng, tôi nhanh chóng cản nó:

- Bố cấm mày hút trong nhà bố.

Thằng Linh chẹp miệng, vẻ mặt kiểu "lại làm sao nữa". Tôi nói tiếp:

- Nhà có trẻ con không ngửi được khói.

- Trẻ con đéo nào?

- Cái đứa đang nốc pate kia kìa.

Tôi chỉ tay vào con Gucci đang quẫy đuôi trong góc tường, mặt ngơ ngác, mồm dính nhoe nhoét pate. Thằng Linh thất vọng lắc đầu:

- Mày sợ phụ huynh thì nói thẳng. 

Tôi không đáp lại, Linh cũng chưa nói gì thì nghe thấy giọng thằng Phú ỏn ẻn ngồi dưới đất, đang loay hoay gửi voice cho người yêu:

- Đợi anh một chút anh đang ở nhà thằng Tanh, tối về anh call với bé sau nhá, ngoan ngoan thương thương. Yêu bé nhất trên đời, moa moa.

Việt Quất Đá XayWhere stories live. Discover now