Ngoại truyện 1: Cậu sẽ mãi mãi không thích tớ

2.4K 160 25
                                    

Vũ Thanh Trúc's POV

Tại sao Trâm luôn thắc mắc Trịnh Dương Linh có điều gì to tát mà Vũ Thanh Trúc lại thích cậu ấy nhiều đến thế.

***

Cậu ấy luôn dịu dàng với tớ. Cậu ấy tử tế với tớ, lịch sự với tớ, tôn trọng tớ. Lúc trước tớ bị một đám con trai trong lớp chọc ghẹo về ngoại hình, nhưng cậu ấy thì khác so với tất cả trong số bọn họ. Cậu ấy tử tế đến mức tớ thấy day dứt và nghĩ rằng bản thân mình giống như đang mắc nợ vậy. Kiểu, tớ không phải là người được dành nhiều tình yêu thương, vậy nên khi ai đó san sẻ cho tớ dù chỉ một chút sự tử tế tối thiểu cần có, cho dù đối với người khác sự tử tế ấy chỉ là điều hiển nhiên, thì với tớ nó đáng trân trọng vô cùng.

Tớ nghe nhiều người nói xấu và chê bai cậu ấy. Cậu ấy yêu đương thế này thế kia, chơi bời đàn đúm thế này thế kia, nghe người ta kể về cậu bằng giọng nói phán xét. Tớ cũng không rõ, vì không ở trong cuộc sống của cậu nên tớ không rõ. Nhưng tại sao đối với tớ cậu lại tử tế như thế.

Liệu những lời cậu nói với tớ, những hành động cậu làm với tớ, sự tử tế của cậu là thật lòng hay tất cả chỉ là hành động xã giao để lấy lòng người khác. Có phải với ai cậu cũng đối xử như vậy không. Thật lòng cậu nghĩ gì về tớ thế.

Cậu khen tớ, cậu nói chuyện với tớ bằng những từ ngữ đẹp đẽ. Đọc lại những đoạn tin nhắn ngắn ngủi giữa tớ và cậu, tớ thấy mình mới là người tệ. Lúc nào cậu cũng dùng những câu từ thân thiện và đáng yêu khi nhắn với tớ, là "haha", "hihi", là "mày vừa xinh còn học giỏi", "đầy người thích mày, tao thề đấy", "nói thật còn không tin cơ". Rốt cuộc là bài vở hay cậu thật lòng nghĩ về tớ như vậy.

Cậu thật biết làm người khác rung động, và cảm động nữa.

Còn tớ, những gì tớ nhắn với cậu đều là "đm", "đéo", "điêu",...thậm chí còn là "cwts". Tớ cố tình dùng những từ ngữ mạnh để che giấu đi tình cảm của mình. Tớ cục súc với cậu, tớ nhắn tin như đấm vào mặt cậu vậy. Hic...

Tớ chả thấy ai nói chuyện với crush như thế.

Sau này tớ mới thấy xấu hổ.

Hồi đấy tớ chẳng biết gì. Tớ không biết yêu đương, không cần người nào thích mình, không biết tán tỉnh. Có lẽ là vì hoàn cảnh của tớ trước đó tới giờ chưa từng được yêu thương, sau này tớ mới biết những thứ tối thiểu căn bản mà người ta hiển nhiên nhận được - ví dụ như tình yêu thương và sự đối đáp tôn trọng - tớ lại không có. Vì vậy tớ chưa bao giờ mong cầu mình sẽ được một ai đó thích, hay được cậu đáp lại tình cảm của mình.

Cậu và Tùng Anh Nguyễn rất khác nhau. Tùng Anh thì dứt khoát, thẳng tính, yêu ghét ra mặt, không vừa ý ai là nó cho stop luôn. Còn cậu, cậu khó đoán vl, cậu còn hay thảo mai nữa. Nên tớ cũng chẳng biết cậu chỉ xã giao theo bản tính sẵn có hay tốt đẹp thật. Nhưng đến cả lúc tớ bày tỏ tình cảm của mình với cậu, đến cả giây phút đó cậu cũng tử tế và lịch sự đối đáp với tớ.

Thà rằng cậu xấu xa đi một chút thì có lẽ tớ đã buông bỏ được.

Lúc nào tớ cũng luôn cảm thấy bản thân không xứng đáng được yêu. Và cũng không xứng đáng với cậu. Tớ không xinh đẹp, không giàu có, không nổi tiếng, không biết chơi bời, không cùng tầng mây với cậu, không cùng thế giới với cậu.

Việt Quất Đá XayOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz