Chương 1: Vườn sao hỏa

8.8K 281 62
                                    

Trâm lười biếng dắt xe qua cổng trường, chán nản nhích từng bước chân như thể nó muốn chấm dứt việc đi học này ngay lập tức, nó ghét đến trường học chuyên đề buổi trưa dưới cái thời tiết Hà Nội nắng nóng đến chảy mồ hôi trôi kem nền này.

Mệt mỏi quá.

Bây giờ tiết 1 chuyên đề còn chưa bắt đầu, học sinh vẫn tụ tập ăn quà trong căn tin, có vài đứa thì vào thư viện nằm ngủ hoặc tranh thủ giải đề. Xem chừng cuộc sống ôn thi lớp 12 của nhiều đứa trường này vất vả quá, mới đầu năm đã thấy giải đề lia lịa, đúng là trường toàn những con quái vật, chẳng bù cho Trâm.

Trường của Trâm là trường top 1 trong huyện, tỉ lệ học sinh đỗ đại học top đầu cũng cao nhất huyện, cho nên mặt bằng chung đều là những học sinh ngoan và giỏi. Song bên cạnh đó, mấy lớp cuối khối cũng vẫn luôn có những đứa học hành trớt quớt như Trâm. Trâm năm nay lớp 12 mà nó chẳng có áp lực gì, vẫn cứ hồn nhiên phơi phới tận hưởng niềm vui, tận hưởng cuộc sống. Nó không dám nói to ra nhưng mà thật sự đối với con bé đấy thì "ông bà già tao lo hết".

Tháng 9 nắng vỡ đầu, bóng Trâm hòa làm một cùng với bóng của chiếc xe Vision đổ xuống sân trường, trông dật dờ như bóng ma.

Nếu có ai thấy bộ dạng lê lết như bị rút cạn sức sống này của Trâm chắc lại tưởng nó sắp chết đến nơi.

Trâm cởi bỏ mũ bảo hiểm, áo chống nắng và khẩu trang. Nó nheo mắt nhìn quanh nhà xe khu chuyên đề, chỉ có lác đác vài chiếc xe của những đứa nghỉ trưa tại trường chứ tuyệt nhiên không xuất hiện một bóng người. Cũng đúng thôi, làm gì có đứa dở hơi nào đi học vào cái giờ này.

Sở dĩ Trâm phải vác xác đến trường từ khi nhà xe còn chưa có ma nào là bởi chiều nay có tiết chuyên đề Văn. Phòng chuyên đề nằm ngay cạnh thư viện, không hiểu sao nhưng cứ hễ đến tiết chuyên đề Văn là chúng nó tự do đổi chỗ chứ không ngồi cố định như trên phòng học chính. Đứa nào đến sớm thì chiếm được chỗ đẹp. Từ đó dẫn đến hệ quả là học sinh lớp 12D7 thi nhau đến sớm để tranh chỗ, đặc biệt là những hôm có tiết kiểm tra thì lớp học không khác gì một trận chiến.

Và hôm nay chính là cái ngày có tiết kiểm tra đấy đấy, thế nên Trâm mới lóc cóc đến sớm như vậy, nếu không nó sẽ phải ngồi bàn trên, thế thì không quay cóp được, chết toi.

Trâm hay ngồi cùng con Mai, chúng nó sẽ thay phiên nhau đến sớm xen kẽ các tuần để giữ chỗ, và tuần này đến lượt của Trâm.

Nếu không tính mấy đứa ăn trưa tại trường thì Trâm là người đến sớm nhất lớp. Nó nhanh trí ngồi vào bàn cuối dãy trong cùng đối diện bàn giáo viên, đúng cái góc lớp bị khuất mà học sinh muốn được ngồi nhất trong giờ kiểm tra, ngoài ra còn được làm việc riêng mà không bị phát hiện.

Nửa cuối lớp luôn là vị trí sold out nhanh nhất, được săn đón với tốc độ cũng cỡ ngang ngửa săn voucher mã giảm giá Shopee hoặc là đăng kí tín chỉ đại học, vì chẳng ai muốn ngồi đầu cả.

Trâm tháo kẹp tóc, để mái tóc dài đến giữa lưng của mình được thả ra tự do, nó dùng lược chải và xịt dầu gội khô vào. Trâm luôn muốn xinh đẹp nhất có thể. Nó còn tranh thủ đánh lại son và kẻ lại lông mày.

Việt Quất Đá XayWhere stories live. Discover now