Chương 9: Thôi chết rồi

2.5K 168 8
                                    

- Hình như...

Tùng Anh trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Trâm:

- Mày kẻ mắt không đều.

Trâm rơi vào khoảng lặng, rồi lập tức né tránh ánh mắt của người kia. Nó mở camera trên điện thoại để soi gương, xác nhận xem lời Tùng Anh nói có đúng không, đoạn chỉnh lại giọng nói sao cho tự nhiên nhất có thể:

- Mày cũng tinh nhỉ.

Trâm bình tĩnh, không để lộ một chút sơ hở rằng mình đang ngại chết đi được, mặt nó vẫn lạnh như băng, còn nói thêm:

- Chắc phải yêu nhiều lắm mới kinh nghiệm được như thế.

Con gái thật ra ít khi nào kẻ mắt mà hai bên được đồng đều một cách hoàn hảo. Hôm nay Trâm đã tỉ mỉ kẻ cho đều lắm rồi, nếu nhìn xa chắc chắn không thể phát hiện được. 

Vậy mà không ngờ Tùng Anh vẫn nhận ra, chưa kể nó lại còn là con trai nữa. Bình thường làm gì có thằng con trai nào để ý kĩ như thế, những thằng kia không hỏi câu "Gỉ mắt em phát sáng à" là còn may lắm rồi.

Tùng Anh nhún vai:

- Đã yêu ai bao giờ đâu mà biết.

- Tin thế nào được mày ý.

- Nói thật mà còn không tin à. Đã chia tay thì coi như không biết, không tồn tại. 

Nghe cái giọng này, Trâm đoán, thằng kia hẳn phải thù dai dữ lắm, chắc nó ghét người yêu cũ nó lắm. Nhưng mà khẳng định với Trâm thế để làm gì, Trâm đâu có quan tâm.

Trâm không quan tâm thật, Trâm chỉ nói móc sương sương:

- Người yêu cũ mày mà không tồn tại thì thế giới này vắng bóng người.

- Con dở hơi.

Trâm cười há há há, bỗng điện thoại nó rung lên, mở ra thì thấy tin nhắn từ "Chó Mai":

[Con kia sao mày ngồi sát thằng kia thế]

Màn hình điện thoại Trâm có dán chống trộm nên Trâm chắc chắn Tùng Anh không đọc được tin nhắn, nên nó mới dám nhắn lại Mai:

[Há há há há]

Nó còn chưa kịp bấm gửi, không hiểu sao bất thình lình bị Tùng Anh giữ chặt tay, tay Tùng Anh đè lên tay Trâm và cả điện thoại Trâm. Đm, tay thằng kia nóng dã man. Trâm giật mình khó hiểu.

- Gì đấy?

- Yên.

Tùng Anh chặn họng Trâm, mắt nhìn sang bên trái. Cái Trúc 12D1 người của Ban Chấp hành Đoàn đang đi qua, may mà Tùng Anh có ý tốt che lại điện thoại của Trâm nếu không thì con ngu này kiểu gì cũng bị Đoàn trường bắt lỗi sử dụng điện thoại trong giờ chào cờ.

Đợi Trúc đi qua rồi, Tùng Anh mới bỏ tay mình ra khỏi tay Trâm, vẫn hồn nhiên như chưa có chuyện gì.

Còn Trâm, đm trời chưa đủ nóng hay sao mà Trâm còn phải chịu thêm sức nóng từ tay Nguyễn Tùng Anh. Tay nó lại còn có gân nữa, bàn tay vừa to vừa trắng vừa thon vừa dài vừa đeo nhẫn. 

Trâm điên mất rồi, Trâm bị mù luôn rồi, Trâm không quạt nữa vì có quạt cũng không xua đi nổi sức nóng này, Trâm vứt lại quyển vở cho Tùng Anh:

Việt Quất Đá XayWhere stories live. Discover now