Chương 39: Phòng thực hành có ma

2.1K 195 24
                                    

- Tổ sư cái trường giẻ rách!

Con Mai vừa quạt quạt tờ giấy mỏng manh trong tay vừa than vãn. Giữa thời tiết nắng nóng của buổi trưa hôm thứ 4, nhà trường bắt học sinh khối 12 xuống sân tập trung để ngồi nghe chương trình "Định hướng nghề nghiệp".

Trong khi tụi học sinh khối 10, 11 được ngồi học mát mẻ trên phòng điều hoà thì khối 12 lại bị đày đọa ở đây. May mắn được mỗi cái là dưới sân có căng bạt nên nắng không chiếu trực tiếp vào người, tuy nhiên có một vài chỗ bạt bị hở nên nếu đứa nào xui thì phải lựa mà ngồi cho khéo.

Con nào mà xõa được tóc giữa thời tiết oi ả này thì cũng nể. Kim Ngọc Trâm miệng ngậm chiếc cặp tóc đính ngọc trai, hai tay giơ lên túm lấy toàn bộ tóc trên đầu mình, từ từ làm từng động tác thuần thục để kẹp tóc lên một cách gọn gàng.

Mấy đứa con trai 12D6 ở hàng kế bên cứ liếc mắt qua đây để nhìn con bé. Phải công nhận một điều là con trai rất thích nhìn con gái buộc tóc, vì lúc đấy các bạn nữ toát ra một sức hút cực kì mê hoặc.

Điện thoại Trâm rung bần bật lên liên hồi, nguyên do là bởi một đứa nào đó nhắn tin đến. Kẹp tóc xong xuôi, nó mở máy check tin nhắn:

Cứu tinh hỏng xe
[*gửi một ảnh*]
[Xinh thế]
[Ôi mẫn nhi]

Phong Lê ngồi ở bên tận hàng ghế 12A2 mà nó vẫn le te giơ máy lên chụp được Trâm ở tít bên này, chỉ với mục đích duy nhất là kiếm cớ lấy le. Trâm cũng không lạ lẫm với kiểu nói chuyện õng ẹo của thằng đó, đang định rep chửi Phong thì nhận ra Tùng Anh ngồi sát lại bên cạnh mình từ bao giờ và đã đọc được quả tin nhắn tiểu đường đó.

Trâm giật nảy người:

- Ủa ngồi đây từ bao giờ vậy?

Tùng Anh cực kì bình tĩnh chỉ tay về chỗ ngồi cũ của nó, chán nản:

- Nắng.

Hóa ra cái hàng ghế con trai 12D7 bị nắng chiếu vào nên chúng nó phải đành tìm cách ngồi sao cho mát nhất. Nên Tùng Anh mới kéo ghế lại về gần đây, cơ mà thật ra cũng chỉ gần hơn có một tí bọ.

Cậu ta bĩu môi, chỉ trỏ vào điện thoại Trâm:

- Đứa nào đặt cái màu Mess hồng rực nhìn ỉa chảy vậy?

Ý Tùng Anh là nó đang chê đoạn chat của Trâm và ai đó có màu hồng, đầy hình trái tim sến rện, lại còn biệt danh là "cứu tinh hỏng xe". Gớm, thì ra là Lê Hoàng Nhật Phong.

Khoan đã, cái gì thế này, phía bên trên còn có dòng tin nhắn:

[Vợ iu ngủ sớm đi nhoaaa]
[Mai đi học choa xinh]
[*Icon hôn gió*]

Tùng Anh vừa đọc xong thì lập tức làm ra biểu cảm kì thị đan xen ngỡ ngàng:

- Cái gì "vợ yêu" đây? Mày yêu thằng Phê Long đấy á?!

Thực ra đọc được dòng tin nhắn đó thì đứa nào cũng sẽ dễ có suy nghĩ hiểu lầm như vậy. Cơ mà Trâm phủ nhận sạch sẽ:

- Không phải đâu, thằng Phong nó bị thế đấy, nó chỉ trêu tao thôi.

Khóe miệng Tùng Anh hơi cong lên một cách nguy hiểm, như thể nó còn lạ gì thằng Phong này, trước đây do từng chơi với nhau nên Tùng Anh đương nhiên phải hiểu loại người như Nhật Phong hơn Trâm rồi.

Việt Quất Đá XayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ