Chương 50: Lưu luyến người cũ

2.3K 250 48
                                    

Chiếc xe của Trâm chạy với vận tốc 30km/h đang ngày một gần về hướng cửa nhà Tùng Anh. Mới đầu khi chỉ mờ mờ trông thấy bóng dáng ai đó vừa ôm ai đó, Trâm còn định chút nữa sẽ kể với Tùng Anh rằng "tao vừa thấy trước cửa nhà mày có hai đứa nào ôm nhau", thế nhưng không ngờ...

Trâm nheo mắt nhìn kĩ, người con trai cao cao kia chính xác là Nguyễn Tùng Anh mà. Theo quán tính Trâm liền bóp phanh, chiếc xe cũng đột ngột dừng lại.

Thế còn đứa con gái kia là ai mà quen thế. Cái bóng lưng này, mái tóc dài này...

"Một cốc nước mà đòi xin lỗi"

"Hai cốc thì xem xét"

Nhớ ra câu Tùng Anh từng nói với mình, Trâm há mồm như được giác ngộ. Hóa ra Nguyễn Tùng Anh đòi hai cốc nước là để cho người yêu cũ của nó! Thằng khốn nạn, nó nhập nhằng với người yêu cũ mà vẫn nhắn tin mập mờ với Trâm rõ hồn nhiên. Thì ra, thì ra trước giờ tất cả vốn chỉ có một mình Trâm tự mình ảo tưởng!

Ở vị trí đó Trâm không nghe rõ và cũng không đủ nhìn rõ nhất cử nhất động của hai người kia. Hai mắt nó đã mờ đi, tự hỏi bây giờ có phải mình nên đích thân mang hai cốc nước này ra cho bọn họ không.

Thực tế, Nguyễn Tùng Anh hơi khòm khòm lưng, cơ mặt cứng ngắc, miệng hơi rít lên:

- Bị hâm à!

Cậu ta dùng tay đẩy hai bả vai của Uyên ra một cách lúng túng, không nhẹ cũng không mạnh. 

Trâm không hiểu sao hai chiếc cốc việt quất đá xay trong tay mình chưa rơi xuống giống như trong phim, Trâm không hiểu sao bây giờ nó có thể hoàn toàn bình tĩnh để chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Thật sự Trâm đã rất sốc, nhưng lí trí của nó chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này. Cố gắng tỉnh táo để bản thân dẫu có thế nào đi nữa cũng không được tổn thương. Đó là điều nó đã luôn chuẩn bị sẵn sàng mà, sao có thể dễ dàng lung lay được cơ chứ.

Tùng Anh đã nhìn thấy Trâm rồi, tuy vậy trước hết cậu ta vẫn đứng đối diện với Uyên và hỏi:

- Mày tự nhiên ở đây làm gì?

Hải Uyên chưa vội trả lời, vô thức ngoái ra sau nhìn khi nghe thấy tiếng động cơ xe máy. Chỉ là Uyên không ngờ lại gặp Kim Ngọc Trâm đến nhà Nguyễn Tùng Anh vào giờ này.

Mi mắt Uyên khẽ cụp xuống:

- Tao không cố ý muốn làm phiền mày, nhưng...

Uyên nói còn chưa dứt câu, bất ngờ con Gucci từ trong nhà chạy xổng ra, sủa ầm ĩ:

- Gâu! Gâu! Gâu!

Gucci quấn quít chạy dưới chân Trâm, lè cái lưỡi dài của mình ra mà thở.

Một bên là Trâm, một bên là người yêu cũ, một bên là con của nợ Gucci, Tùng Anh thấy mình lúc này như đang bị đẩy vào đường cùng vậy. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, cả ba phía đều không thể giải quyết cùng một lúc. Đã vậy, tư duy bất bình thường của Nguyễn Tùng Anh nảy ra một cách.

Nếu không thể cùng lúc xử lý 3 phép tính, thế thì hãy gộp chúng thành các nhóm...

Tùng Anh chạy ra nhặt chiếc dây xích dài thòng lòng của Gucci lên, nhét vào tay Trâm, khẩn cấp cầu cứu:

Việt Quất Đá XayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ