Chương 38: Mưa phùn

2.7K 195 51
                                    

- Lái được SH không?

Tùng Anh nhướng lông mày bên trái, ý muốn bảo Trâm lên lái xe. Ồ, Trâm biết cậu ta sẽ không sống chó đến mức bỏ mặc mình ở lại trường mà, nhưng nếu như bảo Trâm cầm lái thì hơi khó ngờ một chút. Con bé khoái lắm vì chưa được lái SH bao giờ.

Tùng Anh cong miệng cười đểu giả, vẫn còn kiêu hãnh cực kì:

- Chẳng qua tao đang lười lái xe thôi, nên mày sẽ là tài xế của tao.

Trâm liền "xuỳ" một cái rõ dài. Thằng đấy biết lí do lí trấu để biện minh cho lòng tốt của bản thân ghê, kiểu như rõ ràng muốn giúp đỡ người ta nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ sĩ diện vậy. Người khác thì giả vờ tốt còn chưa xong, nó lại cứ thích giả vờ lạnh lùng.

Trong lòng Trâm một phần cảm thấy vui sướng, nhưng một phần khác lại cả nghi rằng chắc là Tùng Anh cũng chỉ đối tốt với mình như bạn bè theo lẽ thường thôi.

Trâm đội mũ bảo hiểm, cài dây đeo sau đó lên xe. Chiếc xe này hơi cao, hơi nặng, lại còn lần đầu lái nên Trâm có lẽ sẽ chỉ đi với tốc độ vừa phải.

- Lần đầu tiên tao chở con trai đấy.

Trâm nói, tay bắt đầu vặn ga. Thực ra chiếc xe này nặng cũng bình thường thôi, quan trọng là thằng nhóc lớn xác với hơn 60kg kia kìa, nó cứ làm Trâm có cảm giác kì lạ và sường sượng ở sau lưng ấy. Con bé đeo balo nên không trực tiếp có va chạm với người ở đằng sau, nhưng nói chung cái balo xẹp lép chỉ đựng mỗi hộp bút với chiếc máy tính Casio đặt ở giữa hai đứa không phải khoảng cách to lớn.

Nguyễn Tùng Anh chả ngồi yên đâu, nó cầm điện thoại và thi thoảng lại mở lên xem. Thi thoảng thôi. Chắc là xem giờ hay gì đó. Mỗi lần Trâm nói, nếu cậu ta không nghe rõ thì lại rướn cổ lên phía trước, gần sát tới gáy và tai của Trâm để hỏi lại:

- Lần đầu tiên?

Người ngồi sau thường khó nghe hơn người ngồi trước nên Trâm đã tăng âm lượng thêm một chút:

- Ừ ngoại trừ bố tao và thằng anh họ tao thì mày là người đầu tiên luôn. Mày bao nhiêu cân mà nặng dã man.

Tùng Anh thuận tay nghịch nghịch mấy lọn tóc của Trâm:

- Chắc là do nặng lòng đấy.

"Kít!!!"

Trâm đột nhiên phanh gấp do có chiếc xe đạp điện phi vụt từ trong cái ngõ kia ra. Trời má giật cả mình luôn đó, thằng ranh con mặc đồng phục cấp hai đi xe điện kia nguy hiểm vãi đạn, đã không bóp còi rồi còn phi thẳng ra từ trong ngõ khuất như thế, suýt thì tai nạn luôn rồi.

Trâm nóng tính, nó định mở miệng chửi thề thì nhận ra tay của Nguyễn Tùng Anh đang vòng lên ôm lấy người mình từ lúc nào không biết, ôm đúng giữa eo luôn ý. Mặt cậu ta tựa vào vai và hõm cổ của Trâm, đúng hơn là mặt của Tùng Anh bị đập vào vai Trâm sau cú phanh gấp vừa nãy.

Người Trâm run lên như bị điện giật:

- Sao mày lại ôm tao?

Tùng Anh hơi cọ cọ vào vai Trâm rồi mới ngẩng mặt lên, không biết có bị đập mạnh không mà giọng nó kêu lên rõ ai oán:

Việt Quất Đá XayWo Geschichten leben. Entdecke jetzt