Chương 36: Thi giữa kì

2.2K 185 30
                                    

Cảnh báo: Chương này có xuất hiện hành vi thiếu lành mạnh, khuyến cáo không thực hiện theo dưới mọi hình thức.

***

Thứ hai, môn Văn bắt đầu tính giờ làm bài vào lúc 7 giờ 30 phút.

Trâm đi thi sát giờ, đáng ra theo quy định thì trước 10 phút đã phải tập trung đông đủ để làm thủ tục. Thế mà 7 giờ 26 phút nó mới cất xe xong và trèo lên cầu thang. Sở dĩ nay đi muộn là do Trâm bận tới quán photo để in phao, thêm cả thời gian cắt phao nữa. Nó có tất cả bốn tờ phao mini, gập nhỏ lại rồi nhét vào giày. Đây là cách con Trúc từng dạy cho Trâm từ lâu lắm lắm rồi, nhưng mà Trúc thường nhét vào trong tất cơ.

Hơi bất cập ở chỗ giày của Trâm là giày đạp gót nên mỗi bước chân của nó phải cẩn thận nhiều hơn. Nó đang đi tới phòng thi ở cuối hành lanh, bỗng nghe tiếng của đứa con trai nào gọi mình:

- Cậu ơi.

Trâm theo phản xạ quay người lại, ngơ ngác nhìn. Thằng vừa gọi nó là thằng Phong Lê 12A2, vì cũng khá nổi tiếng và từng chơi với nhóm Tùng Anh nên Trâm biết thằng này, nhưng chưa chắc nó đã biết Trâm.

Lê Hoàng Nhật Phong. Tên của nó nghe còn hay hơn tên nam chính.

Thứ làm nên signature của thằng này đó chính là áo bomber Givenchy và giày Givenchy.

Cậu ta không một lí do chợt nở nụ cười sáng chói như vầng hào quang của mười phương chư phật, cúi xuống dưới đất nhặt lên thứ gì đó:

- Cậu làm rơi này.

Trâm hoảng hốt nhận lại mấy tờ phao của mình, sao lại làm rơi phao rải rác khắp nơi thế này. May mà có Phong nhắc không thì nó chết mất.

Trâm hơi lúng túng:

- Tớ cảm ơn nhớ.

Phong cười tươi, hình như cậu ta rất có thiện cảm và cởi mở với Trâm thì phải. Có thể cậu ta cảm thấy Trâm xinh, sáng nay con bé đã mất rất nhiều thời gian để thực hiện layout make up đi thi đấy.

Trâm cảm ơn xong thì quay người rời đi như bình thường, nhưng Phong chợt giữ tay nó lại và hỏi:

- Cậu là Ngọc Trâm D7?

Trâm gật gật đầu:

- Ừ đúng rồi, sao thế cậu?

Phong lại cười rồi, cậu ta xuề xoà gạt đi:

- Không có gì. Nhớ cẩn thận nhé, bye bye.

Nói rồi Phong bước vào phòng thi ở ngay gần phòng Trâm. À ừ, chữ P cũng khá gần chữ T. Trâm cảm thấy hơi kì quặc, trên đời này có người nhiệt tình quá mức như vậy cơ à, đã nhặt phao giúp lại còn dặn nó nhớ chép phao cẩn thận. Nếu không phải vì giọng nói của Phong cực cute và thân thiện thì có khi người ta lại tưởng nó đang đe doạ Trâm luôn ấy.

Thôi kệ, Trâm mau chóng vào phòng thi. Nó là đứa đến muộn nhất phòng, giám thị đã xếp chỗ và phát giấy xong hết. 

Con bé lần theo vị trí đã sắp xếp được viết trên bảng để tìm chỗ ngồi, không ngờ lại được xếp ngay bên dưới Vũ Thanh Trúc. Ngon, thế này thì xíu thi Tiếng Anh okela rồi. Trúc với Trâm suốt 7 năm nay luôn đi thi cùng phòng với nhau.

Việt Quất Đá XayWhere stories live. Discover now