Chương 14: Bạn bàn dưới

2.4K 173 32
                                    

Nguyễn Tùng Anh hỏi mượn cái bấm mi của Trâm, tuy không biết với mục đích gì nhưng chắc chắn không phải mục đích tốt đẹp. Cái thằng đấy chỉ có phá thôi, thỉnh thoảng nó mượn đồ của Trâm và Mai, khi trả lại thì mọi thứ đều không nguyên vẹn. Mượn tẩy của người ta thì cắm ngòi bút chì kim vào, đến lúc tẩy thì càng tẩy càng bẩn. Mượn bút xóa của người ta, không dùng để xóa bài mà bóp cho cái chất lỏng màu trắng ra to một cục xem nhiều nhất được đến đâu. Lớn đầu rồi mà nghịch như trẻ con lớp 1, thế nên tốt nhất là không cho nó mượn gì hết.

Trâm dứt khoát từ chối:

- Không cho.

Thế là Tùng Anh cướp luôn. Nó đắc ý cầm cái bấm mi trên tay, nhếch mép một cách rất hách dịch và khinh bỉ:

- Không phải tao xin phép mày mà là tao ra lệnh cho mày, hiểu chưa?

Trâm biết ngay mà, ngoài việc cam chịu ngồi nhìn, Trâm chỉ có thể chửi cho đỡ tức:

- Thằng điên.

- Ở trong cái lớp này, bố mày là lệnh.

Tùng Anh chỉ nói chơi chơi, xàm xàm với cái giọng kiêu ngạo thôi chứ nó cũng không ngông đến mức trẻ trâu thái quá (tức là trẻ trâu có nhận thức). Đến giờ Trâm vẫn không hiểu nổi sao có nhiều đứa con gái thích nổi nó rồi đấy, và cả Kim Trâm ngày trước tại sao cũng từng thích nổi một thằng như thế cơ chứ, vừa vô duyên, vừa cục súc, vừa xàm, vừa không có lấy sự chững chạc một chút nào luôn. May mà bây giờ Trâm không còn thích nó nữa.

Tùng Anh loay hoay trước gương với chiếc bấm mi. Mi nó vốn rất dài và cong rồi, không cần kẹp cũng được. Mà quan trọng là cái thằng đấy không biết cách kẹp:

- Cái này bấm kiểu đéo gì thế?

Thằng Dương Linh ngồi bên thấy ngứa mắt quá nên đấm cho thằng Tùng Anh một cái:

- Đồ ngu này, nhìn đây.

Linh cướp bấm mi từ tay Tùng Anh, thành thạo bấm lên trên mi mắt mình. Chắc là do nó lấy kinh nghiệm từ việc có nhiều người yêu cũ đây mà. Nhưng thật ra mà nói thì, tuy có khá hơn Tùng Anh một chút nhưng cũng không khéo cho lắm...

Con Mai trông hai thằng này ngứa mắt và lố bịch quá nên cũng lên tiếng:

- Bọn này khùng hết rồi.

Linh cười hềnh hệch, đoạn nhìn Trâm rất hồn nhiên nói:

- Trâm kẹp cho tao đi Trâm.

Linh còn vươn người gần đến phía Trâm, đưa bấm mi cho Trâm, ý muốn Trâm kẹp hộ mình. Trâm hơi bất ngờ, nhưng cũng không hẳn là bất ngờ. Linh không ngại, Trâm cũng không ngại, Trâm càng không có lí do để từ chối nên Trâm vô tư nhận lấy chiếc bấm mi và đưa lên mắt Linh mà kẹp luôn. Mọi thứ bình thường cho đến khi con Mai phát biểu:

- Chúng mày tình cảm thế.

Thằng Linh vốn sát gái nên nó cũng vui vẻ và thoải mái với con gái, và mấy lời trêu chọc này cũng không làm nó ngại chút nào. Linh còn cười một cách cởi mở:

- Có gì đâu.

Trâm cũng chẳng nghĩ gì nhiều vì nó đang tập trung kẹp mi cho thằng Linh, thuần thục bấm rồi nhả, bấm rồi nhả, một tay còn lại tì trên trán Linh, cũng gọi là có đụng chạm một xíu. Trâm phải công nhận là mắt thằng Linh đẹp kinh hồn, so với mắt Tùng Anh trong veo hơn thì mắt Linh đục ngầu một biển tình và sự nguy hiểm không dễ nắm bắt. Mắt của Trịnh Dương Linh khi nhìn con gái lại càng dã man, cứ như thể là "hãy đến đây và chiếm lấy anh đi". Đôi mắt sâu hoắm này chắc chắn phải hút vào được khối em rồi, bảo sao con Trúc u mê thằng này thế. Nhìn ánh mắt của Linh, suýt nữa thì Trâm còn đổ nữa là.

Việt Quất Đá XayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ