Chương 27: Cặp đôi hoàn cảnh

2.2K 172 35
                                    

"Người mẹ cứ đến đêm là lột da, không biết là mẹ thật hay mẹ giả.

Người phụ nữ đang xé da chân, thậm chí còn xé toạc cả một mảnh da. Cô ấy tiếp tục xé, bên trong lộ ra lớp thịt đen như than củi. Lớp da bên ngoài giống như màng nhựa, dễ dàng lột bỏ cả tảng, lột dần lột dần, toàn bộ lưng thành da như này.

Cậu bé tỉnh dậy sau..."

Còn chưa đầy hai tuần nữa là thi giữa kì I. Trong khi mọi người ráo riết ôn tập thì Trâm chẳng lo nghĩ gì, ở nhà nó vẫn nằm ườn ra xem review phim. Bộ phim "Người mẹ lột da" này hơi kinh nhưng xem cũng cuốn quá đi à.

Thấy cái gì hay ho là phải gửi cho bạn bè xem cùng, thế là Trâm nhấn nút chia sẻ vào tin nhắn cho Dương Phương Mai. Thường thì Mai là người nhắn với Trâm nhiều nhất và sớm nhất nên nó hay xuất hiện ở mục đầu tin nhắn. Trâm quen tay bấm vào người đầu tiên hiện ra ở đầu Messenger, ai ngờ ngay sau đó thông báo tin nhắn đến từ một tài khoản xa lạ xuất hiện, làm thay đổi trật tự vị trí tin nhắn.

"Tung Anh Nguyen đã gửi cho bạn một tin nhắn"

[ê]

Trâm giật cmn mình, sao tự nhiên rồng lại đến nhà tôm thế này, được Tùng Anh Nguyễn nhắn tin vào một buổi tối trăng thanh gió mát cũng sốc ghê ấy. Nhưng đó cũng là lúc Trâm nhận ra mình vừa trót tay bấm gửi cho cậu ta video "Người mẹ lột da".

Wtf cứu Kim Ngọc Trâm với!!!!

Trâm bấm vào đoạn chat, thôi rồi nhục hết cứu, thằng kia vì đã seen nên giờ thu hồi không kịp. Trâm giãy nảy người bật dậy, điên rồ phi ra ngoài ban công đứng.

Chưa đầy một phút sau, Nguyễn Tùng Anh thả biểu tượng cảm xúc haha về tin nhắn "Người mẹ lột da" của Trâm.

Trâm hận vì không có cái hố nào để tự chôn mình. Nhưng mà từ từ đã, tin nhắn đầu tiên giữa hai người là một chữ "ê" ngắn gọn, không thể lấc cấc hơn, thằng này chả có ý tứ gì luôn ấy. Trâm nhắn lại:

[Sao]

Tùng Anh không thèm seen, phải nửa phút sau mới nhấp nhả nhắn lại:

[gửi đề cương toán cái]

[nhanh lên]

Trâm chống tay lên cằm, cau mày. Nó bấm giờ đủ 60 giây rồi mới vào xem tin nhắn và rep lại. Con này ăn miếng trả miếng thôi, bạn để tôi đợi bao lâu thì bạn phải đợi gấp đôi như thế.

[Đã làm đ đâu]

Tùng Anh phản hồi lại:

[vl mai bà thước chửi cho]

Trâm nhấn thả cảm xúc sad nhưng môi lại vô thức mỉm cười, tay tiếp tục gõ:

[Thôi h làm đ kịp đâu] 

[Kệ đi =)))]

Tùng Anh cũng nhanh chóng rep:

[ừ ở đấy mà người mẹ lột da]

[mai bà ý lột da mày]

Hahaha, Trâm lấy tay che miệng cười, nhưng vẫn bấm thả sad tin nhắn của Tùng Anh. Tự nhiên buồn cười sao sao ấy. Nó ngồi thụp xuống đất, dựa vai vào lan can và ngẩn người cười khờ khạo như hút phải bóng, mắt vẫn chăm chú dán vào màn hình tin nhắn.

Việt Quất Đá XayDonde viven las historias. Descúbrelo ahora