Chương 12: Chàng trai có sức hút

2.5K 171 20
                                    

Trời bên ngoài bắt đầu xẩm tối, đèn trong quán bật sáng trưng, nhạc cũng đồng thời được vặn cho to hơn. Đây là thời điểm mà người ta tụ tập đông đúc.

À, Trâm quên mất Bisou là quán ruột của bọn Tùng Anh.

Nhóm mấy đứa con trai đấy ngồi ở bàn phía sau bàn Trâm, cách một khoảng khá xa nhưng đủ để có thể quan sát thấy. Chỉ có Trâm nhìn chúng nó chứ chúng nó không để ý tới phía Trâm.

Nhạc mở lên to quá nên không ai có ý định xem tarot nữa. Người ta chỉ thường xem tarot ở những nơi yên tĩnh, chứ với nguồn năng lượng xô bồ đông đúc cùng với thứ âm thanh ồn ào huyên náo này thì con Trúc chịu, không bắt nổi tần số từ vũ trụ.

Nhìn sang bàn bên kia, thằng Phú nói chuyện rất to, cười đùa cùng với những thằng trường THPT A giấu tên. Thằng Tùng Anh ngồi như ông tướng, là thằng im lặng nhất. Nó ngả lưng vào ghế, tay cầm điện thoại chăm chú nhắn tin, không nói nhiều như mấy thằng kia mà thường chỉ nhếch mép lên cười.

Con Trúc khéo léo đưa mắt qua bên đó nhìn, thi thoảng cất mắt đi, rồi chốc chốc lại lia mắt sang nhìn tiếp, rồi lại cất đi. Cử chỉ của Trúc giống y hệt Trâm, Trâm nghi hoặc hỏi:

- Mày vẫn thích thằng đấy à.

Trúc nhìn Trâm, khuôn mặt không biểu cảm gì hết, dường như không muốn để Trâm đoán được mình đang nghĩ gì. Trúc khó đoán, không trả lời trực tiếp mà thăm dò Trâm:

- Mày nghĩ là có à?

Trâm nghe thế thì nheo mắt, càng nghi ngờ hơn nữa:

- Có đúng không?

- Không biết nữa.

Trúc lảng tránh ánh mắt của Trâm, cầm cốc nước lên uống để phân tán ánh nhìn.

- Không dám nói là thích nhưng tình cảm thì có thật.

- Tao biết ngay.

Trâm suýt xoa, Trâm nghi ngờ không sai mà. Con Trúc thích thằng đấy từ hồi cấp hai, nó bảo thi vào chuyên rồi sẽ từ bỏ thằng đấy, nhưng ai ngờ nó trượt chuyên nên vẫn học cùng trường với crush cũ. Trúc bảo Trúc hết thích rồi, nhưng hóa ra đến hiện tại, 4 năm rồi, nó vẫn chưa dứt hẳn.

Trâm "à" lên thật dài, như ngợ ra điều gì đó, bắt thóp Trúc:

- Hóa ra tiết chào cờ mày hay lượn qua lượn lại lớp tao, thỉnh thoảng cũng hay loanh quanh ở cửa lớp tao là vì thế đấy. Mày ra Bisou cũng vì đây là quán quen của thằng đấy chứ gì.

Trúc không trả lời, im lặng coi như là không phủ nhận. Trúc sợ bị Trâm chửi ngu nên trước giờ mới không dám nói, ai ngờ cuối cùng vẫn chẳng giấu nổi Trâm, Trâm tinh như cú ý. Trúc lại cầm cốc nước lên uống.

Con Mai nghe chuyện nhưng chẳng hiểu gì hết:

- Chúng mày đang nói ai? "Thằng đấy" là thằng nào?

Trâm hơi ngoái cổ nhìn ra đằng sau, chẹp miệng:

- Cái thằng đang cầm máy thở ý.

Ai mà ngờ một đứa ngoan hiền học giỏi chính hiệu như Vũ Thanh Trúc, bí thư 12D1, người của Ban Chấp hành Đoàn, đến đi chơi cũng bị mẹ gọi về trước 10 giờ tối, lại thích boy sức hút Trịnh Dương Linh, cái thằng mặc áo Christian Louboutin, đi giày Adidas Superstar, một tay cầm Iphone 14 Pro Max, tay kia cầm máy thở.

Việt Quất Đá XayWhere stories live. Discover now