Chương 41: Bạn bè trong sáng

2.8K 206 92
                                    

Dạo này không hiểu sao Wattpad hay bị trục trặc thông báo nên thi thoảng tôi up truyện nó không gửi, hoặc là gửi bị muộn...Huhu.

***

Trâm đeo khẩu trang đứng ngây người dưới nhà xe, dựa mình vào cột sắt. Nó nhìn từng người dắt xe ra về trong khi xe mình thì bị kẹt ở góc trong cùng. Tâm trí hỗn loạn của con bé vẫn còn để quên trên phòng thực hành lúc vừa nãy.

Trâm chẳng biết phải suy nghĩ bắt đầu từ đâu nữa. Thực ra Trâm công nhận rằng hồi nãy nó tát Tùng Anh mạnh thật, hẳn là phải đớn lắm đấy, nhưng hình như đến giờ khi nguôi ngoai bớt, Trâm chẳng biết mình có thật sự cảm thấy tức giận đến vậy không nữa. Mà cũng chẳng biết mình có nên tức giận hay không.

Khi ấy tất cả mọi thứ xảy đến đột ngột nên nó chỉ phản xạ bằng toàn bộ vô thức của bản thân. Nó phản ứng mạnh chủ yếu do bị sốc và bất ngờ thôi chứ không phải chê hay ghê tởm ghét bỏ gì đâu, thật sự ấy. Có thể là bởi chính Trâm cũng có tình cảm với thằng kia, sao nó có thể ghét bỏ cậu ta cơ chứ. Nhưng kiểu, rõ ràng chuyện đó không thể bình thường hóa được mà.

Trâm đã thoáng có một tia suy nghĩ rằng Tùng Anh làm vậy vì thích nó, Trâm đã thoáng tin vào điều đó. Vì không thích thì sao có thể hôn? Nhưng mà nếu thích thì sao nó dám hôn, một cách to gan như thế? Nó thấy Trâm dễ dãi lắm hả? Nguyễn Tùng Anh là một thằng chó đẻ, sao nó dám làm như vậy, nó là phắc boi à. Chỉ có mấy thằng khốn nạn chăn rau mới dễ dàng làm chuyện như thế với con gái.

Tùng Anh mãi sau đó đã đi xuống, cậu ta tiến lại gần phía Trâm rồi kéo tay con bé, bản thân thì gãi đầu bối rối:

- Nói chuyện với tao lát.

Do Trâm đeo khẩu trang che kín nửa mặt nên Tùng Anh không thể biết con nhỏ đó đang biểu lộ cảm xúc gì. Tùng Anh chỉ có thể thấy được hai con mắt to tròn của Trâm, nhưng không trong veo như mọi lần mà đã bị lẫn nhiều tạp chất, dường như đó đống suy tư của Trâm biểu hiện ra.

Kéo nhau tới vườn hoa vắng vẻ đằng sau nhà thể chất, Tùng Anh đứng trước mặt Trâm, từ từ kéo khẩu trang của mình xuống, để lộ một bên má vẫn còn hơi mờ vết tát 5 ngón tay.

Trâm nhíu mày. Gì đây, đã ăn cướp còn la làng hả?

Tùng Anh phụng phịu:

- Đau lắm đấy nhé!

Trâm không vui nên lườm cậu ta. Thấy vậy, Tùng Anh không trêu nữa mà đi vào trọng tâm, thái độ rất cẩn thận:

- Ban nãy, tao xin lỗi. Mày có muốn nói gì trước không, hay để tao nói?

Trâm nhìn Tùng Anh bằng ánh mắt thăm dò, sau đưa mắt sang chỗ khác chứ không trực tiếp đối diện với cậu ta nữa, bất mãn nói:

- Tao cảm thấy mày không tôn trọng tao.

Tùng Anh giải thích:

- Lúc đấy mày bị nấc nên tao chỉ có cách làm như thế. Nếu tao không ngăn cản mày kịp thì sẽ bị phát hiện, nếu vậy cũng không được mà. Tao nói thế mày có tin không?

Trâm hờ bĩu môi, tin cái cục cứt gì được? Nó xù lông lên:

- Mày có thể ngăn cản tao bằng cách khác! Mày có hẳn hai tay để ngăn cản tao, sao mày không dùng tay? Mày dùng mồm còn gì!

Việt Quất Đá XayHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin