Chương 33: Thanh mai trúc mã

2.4K 201 67
                                    

Kim Ngọc Trâm có thể tin vào việc bà mình gặp được người quen giữa cái siêu thị to đùng này nhưng nó lại không tin vào việc mình gặp được Nguyễn Tùng Anh ở đây, ở khu bán thịt, và càng không thể, không thể, không thể tin vào việc một đứa như cậu ta lại biết phân biệt các loại sườn.

Chàng trai này thật thú vị.

Vẻ mặt ngạc nhiên, ngộ nghĩnh có phần ngáo ngáo hiện giờ của Trâm khiến Tùng Anh cảm thấy rất mắc cười, cậu ta tiện tay hất tóc nó tung cả lên:

- Nhìn cái đéo gì?

Trâm cọc nên không ngần ngại đập cho Tùng Anh một phát:

- Mày ý, sao lại ở đây? Làm bố cứ tưởng bố nhìn nhầm ai. Nghe nói mày đi với chị nào cơ mà, khoan đã, hay là mày theo dõi tao?

Tùng Anh tát nhẹ vào má cho con kia nó tỉnh ngộ:

- Thần kinh à, ảo tưởng à?

- Chứ mày ở đây làm gì?

- Làm gì kệ mẹ tao.

Chưa chào hỏi Tùng Anh được mấy câu, ở đằng kia bà Bình đã vẫy tay gọi Trâm về phía đó. Trâm gật đầu ra hiệu như đã biết rồi, nó vội tạm biệt cậu ta:

- Thôi cút cút cút, tao phải ra chỗ bà tao đây.

Trâm có chút nuối tiếc nhẹ vì mới chỉ nói được với Tùng Anh có một chút, chưa kịp hỏi cho rõ ràng, chưa kịp hỏi chị Hương của nó đâu thì đã phải cun cút đẩy xe chạy về phía bà. Tùng Anh đứng phía sau gọi với lên:

- Thế không lấy sườn nữa à?

- Không, không muốn ăn nữa.

Ai mà ngờ lúc quay ra sau, vẫn thấy Nguyễn Tùng Anh tò tò đi theo mình. Trâm vô cùng khó hiểu, thằng này thích mình rồi à, làm gì mà đeo bám kinh thế, hay không lẽ nó muốn gặp bà mình, nôn nóng ra mắt gia đình mình sớm vậy sao?

Tự nhiên Trâm cũng không hiểu sao chân mình tự động bước đi nhanh hơn và dài hơn, mà thằng kia đồng thời cũng tăng tốc độ. Thấy ghê quá, thích người ta thì cũng thích vừa vừa thôi chứ, sasaeng fan (fan hâm mộ cuồng nhiệt) cũng không đáng sợ bằng Nguyễn Tùng Anh đâu. Hay có khi nó là anti-fan cũng nên ấy. Eo ơi lố bịch thật sự.

Chẳng mấy chốc Trâm đã đứng bên cạnh bà Bình, nhưng đầu thì cứ ngoái về sau nhìn. Mà trước hết nó phải chào người quen của bà đã:

- Con chào cô ạ!

Cô kia chào lại Trâm. Nhưng đúng lúc đó Tùng Anh đi đến đây nên Trâm chẳng còn để ý gì nữa, chỉ biết thằng đấy đang dần mở miệng ra, cười rất tươi và ngoan ngoãn, không lẽ nó định mách lẻo gì với bà của Trâm hả...

- Con chào bà ạ.

Trâm nghiêng đầu nhìn cậu ta bằng ánh mắt kì cục. Tùng Anh hiểu Trâm đang nghĩ gì nhưng không có ý định giải thích. Nó đứng bên cạnh cô kia. Bấy giờ cô đấy mới nói:

- Đây là Tùng Anh nhà cháu cô ạ, còn bạn này là Trâm đúng không? Hình như cũng học cùng trường với Tùng Anh nhỉ?

Trâm toát mồ hôi, đến giờ đã hiểu ra người phụ nữ quyền lực tên Hương là ai...

Việt Quất Đá XayWhere stories live. Discover now