Chương 4: Vẻ đẹp ma mị (tiếp)

211 30 2
                                    


Người con gái đầu tiên để lại ấn tượng trong lòng ngài Kazekage không thuần khiết, cũng không có cảm giác thiên thần gì. Ở cô, mọi người bị hấp dẫn vì ma lực của sự kì bí, thất thường, và nụ cười không chạm đáy mắt, Những thứ đó, kết hợp với vẻ đẹp của cô, trở thành một thứ bùa mê với đàn ông, cùng với địa vị và tương lai của tộc cô, trở thành miếng mồi của các thế lực. Vì ai có được cô, là có được tộc Hazakura giàu có và quyền lực kia.

Sau cuộc gặp với ngài Kazekage, cô cũng thấy có sự hứng thú.

Thứ nhất. ngài ấy không có lông mày và có một đống quầng thâm. :)), Có khi nào là gấu trúc tái sinh. Thứ hai, cô biết rõ quá khứ của ngài ấy, và thấy có nét quen thuộc với chính mình, hay ít ra là quá khứ thật của cô, chứ cái quá khứ mọi người biết đến kia, thật đúng là một mớ ngôn tình tiểu thuyết.

Thứ ba, cô đã nghe rất nhiều lời khen cho vị Kazekage đẹp trai tài giỏi này, chả biết bao nhiêu phần là thật.

"Ơ mà, hình như nghĩ đến ngài ấy hơi nhiều rồi" Cô tự nhắc mình điều chỉnh lại. Dù sao thì, bây giờ còn lo cứu người đã, rồi nghĩ tiếp. ( Bà này cung Ma Kết các bác ạ. Làm việc không có hứng là không làm đâu, nhưng biết là cần thì làm ra tấm ra món lắm)

Kiểm tra bệnh viện một vòng, cô bắt đầu thấy kì lạ. Bệnh vốn không nặng, nhưng lan nhanh, và không hiểu sao không chữa được dứt điểm, cũng không phải bệnh thường, nhưng nếu là độc thì yếu quá. Quái thật. Cô vội đi tìm Sakura – chan để hỏi ý. Chẩn đoán đúng là như nhau. Vậy căn nguyên do đâu. Muốn bỏ chuông, phải tìm người buộc, chữa bệnh cũng thế, không tìm được nguồn căn và cách truyền bệnh thì là thất bại.

[GaaxOC] Bình Minh Của Sa MạcWhere stories live. Discover now