Chương 55: Buông tay

90 12 0
                                    

Kuromi biết, mọi chuyện chưa hề được công khai, bản thân tên lãnh chúa khốn kiếp kia cũng sợ. Một sự công khai khi chưa biết rõ đối thủ, chính là tự sát. Chừng nào chưa nắm bắt rõ ràng thái độ của cô, bọn chúng sẽ không hành động.

Vì vậy, khi cô bước ra khỏi nhà sáng nay và mọi buổi sáng sau đó, cô giữ cho mình bộ mặt lạnh lùng, tuyệt tình nhất có thể. Cô phải tìm mọi cách tách xa Gaara, cô bây giờ quẩn quanh bên anh sẽ đẩy nhanh chuyện ép hôn này. Anh, có lẽ vì thấy có lỗi với cô, hay hối hận, hay sao đi nữa, cũng tránh mặt cô. Vì vậy, cũng làm cô thấy dễ dàng hơn.

Cô giành hết sức làm việc, vì lòng cô muốn được nhẹ đi, thì chỉ còn cách làm cho đầu óc cô căng thẳng. Làm việc thâu đêm suốt sáng, dùng thuốc để duy trì sức khỏe, cô đang tự bạc đãi chính mình, dù trong đầu, ngàn vạn lần tự nhủ làm vậy chỉ là vô ích, nhưng làm vậy, cô không còn khái niệm thời gian nữa. Cô rất sợ ngủ, vì lại như hôm trước, khi cô tỉnh dậy, sẽ có một sự xác nhận nào đó rằng anh mãi không thuộc về cô. Thôi thì, cứ duy trì tình trạng bây giờ, anh không phải của cô, nhưng ít ra cũng chưa thuộc về ai. Cô vẫn có thể nhìn thấy anh, gián tiếp mà chăm sóc cho anh.

Đôi khi cô thấy thật nực cười, cô dùng lí trí phán đoán anh sẽ làm gì, nhưng lòng cô lại mong anh không làm như vậy. Mỗi sáng, cô vẫn nhìn ra ban công, nơi ngày xưa, mỗi 6 rưỡi anh sẽ đứng đó.....

Gaara không biết phải nói gì với Kuromi, rằng anh sẽ cưới một cô gái khác sao. Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó anh chỉ thấy lòng mình thật chua chát. Cô đã bỏ mặt nạ của mình xuống, đã sống hết mình, anh lại tự tay đẩy cô trở lại như cũ, gần như anh đã phản bội cô, khi ngày ấy trên tàu hỏa, anh nói anh không có hôn ước với Namiko. Nhưng nỗi nhớ cô hành hạ anh hàng ngày, và anh không muốn chối bỏ nỗi nhớ đó. Anh vẫn thường dùng Sa nhãn để ngắm nhìn cô, như cái ngày hai người mới quen nhau. Chỉ là, bây giờ giữa anh và cô có một rào cản to lớn, không thể nào vượt qua, đó chính là lợi ích của làng Cát.

Cô đang buồn, đang đau khổ. Gaara biết rất rõ điều đó, cho dù cô có mạnh mẽ đến đâu, dù cô không rơi lệ, cũng không vật vã, chính sự bình tĩnh đến lặng người kia là minh chứng rõ nhất cho việc cô đau đến thế nào.

................

Buổi hoàng hôn giá lạnh, Kuromi đang đờ đẫn trên ban công. Cô thật sự không thể thu vào tầm mắt vẻ đẹp của buổi chiều tà kia, trong mắt cô bây giờ, chỉ có bóng tối.....

Gaara đang nhìn cô qua Sa nhãn, lòng anh thắt lại, chưa bao giờ anh thấy muốn ôm cô vào lòng đến như thế. Cái sự cô đơn kia là do anh gây ra. Lúc đó, anh đã bất chấp tất cả, anh không muốn quan tâm, chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai, chuyện gì sẽ xảy ra sau này, chỉ biết, nếu bây giờ, anh không đến bên cô, anh sẽ hối hận cả đời.

Anh đưa cô đến một ốc đảo nhiệt đới nhỏ, là nơi anh đặt kết giới bảo vệ. Anh muốn được là mình, được hưởng chút ít hạnh phúc, không muốn bất kỳ ai chen ngang vào.

Cô và anh chỉ nhìn nhau như vậy, cả hai đã hiểu nhau đến mức không cần nói ra, chỉ cần nhìn trong đáy mắt, là có thể hiểu được đối phương muốn nói gì. Cô nhẹ nhàng lên tiếng:

- Anh đừng nghĩ gì nhiều nữa, nếu không phải là lãnh chúa ép, thì cũng có hội đồng trưởng lão, nếu không phải Namiko, thì cũng có một người khác, chỉ là.... "người đó vĩnh viễn không thể là em" – Những lời cuối cô không thể nói ra được. Nói những lời này, chỉ là để chính cô cũng ngừng tính kế, ngừng suy nghĩ giết đi những kẻ đó thì sẽ không ai cản trở, để chính cô tự rõ rằng mình là ai.

Gaara không nói gì cả, anh không muốn bất kì điều gì làm nhòa đi cảm tưởng của anh lúc này. Cô đang tỏa sáng trong ánh hoàng hôn, đôi mắt ngập tràn u buồn, bàn tay bé nhỏ giờ đã lạnh ngắt. Cô như một ảo ảnh, không thật nhưng anh đang cố níu giữ nó.

Một lát sau, anh thở dài, rồi bỏ đi, anh sợ nếu ở lại lâu hơn, anh sẽ không tự chủ được, sẽ nói điều gì đó làm cô hi vọng, hay để chính anh hi vọng. Bàn tay bé nhỏ kia níu anh lại. Đột nhiên, trời đổ mưa, những cơn mưa trên sa mạc này là vô cùng hiếm hoi, và lại vào lúc này.

Gaara ôm chặt lấy Kuromi, trong cơn mưa mà những người dân trong làng đang ăn mừng, Kazekage của họ đang đấu tranh dữ dội. Chỉ một lát, anh rời khỏi vòng tay cô, rồi lập tức biến mất. Kuromi đứng đó, cô thưởng thức những giọt mưa mát lạnh tạt vào mặt, cô muốn chờ hơi ấm của anh phai nhạt đi hết.

..............................

Temari đang đứng chờ Kuromi trước cửa nhà cô. Một người không thích chờ đợi lại phải kiên nhẫn như vậy, thật là khổ sở. Một người chị thấy em mình thất thần trở về, khuôn mặt trống rỗng, đôi mắt như đang giằng xé, thử hỏi phải cảm thấy sao. Cô cần chấm dứt chuyện này ngay lập tức.

Một lát sau, Kuromi trở về, ướt sũng, cô thấy Temari đang chờ.

- Temari-san, tôi có thể giúp gì cho chị? – Cô vẫn phải giữ sự bình tĩnh và lạnh lùng thường ngày.

- Tôi muốn nói vài lời, nhanh gọn thôi. Tôi muốn cô hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Gaara, cô cũng biết mọi chuyện sẽ khó khăn cỡ nào với nó rồi.

- Tôi và ngài Kazekage chưa từng có mối quan hệ nào để phải cắt đứt – Kuromi dửng dưng nói, chẳng phải đó cũng là sự thật sao.

- Đúng, chưa từng có. Nhưng tôi vẫn nghĩ thời gian này tương đối nhạy cảm, cô nên rời khỏi làng một thời gian.

- Chuyện này tôi không thể đáp ứng, tôi là đại diện của tộc Hazakura, tôi cần làm việc của mình.

- Cô không muốn rời đi, là do công việc, hay do cô chưa thể buông đứa em tôi.

"Đúng, tôi không buông được Gaara, dù anh ấy đã buông tay tôi, tôi chưa sẵn sàng để anh ấy biến mất"

- Như tôi đã nói, hoàn toàn là công việc. – Kuromi quay đi

- Cô chỉ cần một động lực để cắt bỏ hy vọng đúng không? Temari hỏi thẳng – Vì dù cô có tự nhủ thế nào, tôi tin chắc cô vẫn chờ đợi một hi vọng rằng điều gì đó sẽ thay đổi. Tôi sẽ giúp cô có động lực để bỏ đi. Khi Gaara công khai tuyên bố hôn ước của nó, tôi nghĩ cô sẽ dễ dàng buông tay hơn. Mai có một cuộc họp trưởng lão, đến hay không, là tùy cô. Tôi đưa cô một thứ này, hi vọng mai cô mang trả lại.

Nói rồi Temari nhét vào tay cô một tập hồ sơ nặng,rồi lạnh nhạt bỏ đi./p1

[GaaxOC] Bình Minh Của Sa MạcWhere stories live. Discover now