Chương 12: Con rắn trong bụi cỏ (tiếp)

129 16 0
                                    

– Thôi được – Anh lên tiếng – Tôi sẽ tạo kết giới riêng, toàn bộ ANBU rút.

- Được rồi, cô có chuyện gì? Gaara hỏi thẳng. Anh luôn ghét sự vòng vo dài dòng

- Đầu tiên ngài uống thuốc đã. Tôi sẽ trình bày. Tôi không có bằng chứng cụ thể, nhưng Takeha có khả năng là người chịu trách nhiệm cho trận dịch lần này.

- Tại sao?

- Hắn ta giấu những người bệnh đầu tiên đi, làm báo cáo giả với tình trạng bệnh nhẹ hơn rất nhiều. Chưa kể dù đã có lệnh cách li toàn bộ, nhưng dịch vẫn lây lan dữ dội, tôi nghĩ hắn đã ngấm ngầm gây ra.

- Tôi sẽ cho điều tra

- Cảm ơn ngài, nhưng tôi nghĩ đến lúc ngài điều tra xong thì có lẽ đã mất đi một ngàn sinh mệnh rồi. Hơn nữa, tôi có cơ sở cho rằng hắn có nội gián, nếu không tại sao những lần đi thăm bệnh hay ngài đi giám sát đều không phát hiện ra trạm xá kia.

- Vậy cô làm sao phát hiện ra?

- Tôi đi khảo sát, và vô tình đến đó bất ngờ

- Làm sao tôi tin được cô? "wow câu này phũ thật, mình bỏ công bỏ sức ra rồi bị nói thế này đây, nhưng thôi, cũng tại không bằng chứng mà, lũ người kia chắc là bị thủ tiêu rồi, chẳng hơi đâu đánh động cho chúng là mình biết"

- Bởi vì cốc thuốc trên tay ngài lấy máu của tôi để tạo ra, tôi sẵn sang dùng mọi cách kể cả máu của mình để cứu người dân làng này. Tôi biết ngài sẽ khó tin và tôi hoàn toàn hiểu, vậy nên tôi có cách này, không biết ngài muốn nghe không?

....

- Tôi sẽ hạ độc Takeha, tung tin hắn ốm nặng vì thuốc độc biến đổi trở nên khó lường hơn. Ngài có thể ra lệnh phong tỏa tài sản và văn phòng lấy cớ là đề phòng dịch, Tôi nghĩ đồng lõa của hắn sẽ xuất hiện thôi. Vì nếu hắn đúng là có liên quan, chắc chắn có tích trữ độc ở đâu đấy để đảm bảo bệnh lan truyền. Lần trước tôi phát hiện ra ít độc có lẽ là mồi nhử để đánh lạc hướng charka của tôi. Hắn chết đương nhiên sẽ có kẻ tìm cách thủ tiêu chứng cứ và tìm cách cứu Takeha. Vì tôi thấy với trình độ của Takeha, không thể chế ra loại độc này được.

- Cô nghĩ vì sao tôi lại theo kế hoạch này? Hi sinh một mạng như thế ư?

- Ngài căng thẳng quá, tôi bảo hạ độc chứ có bảo chết đâu, Hơn nữa, tôi có cảm giác hắn sẽ được cứu thôi. Đến lúc tìm ra kẻ chủ mưu, tôi không nghĩ ngài sẽ để hắn sống, còn nếu tôi sai, thì đơn giản tôi cứu hắn là được chứ gì.

- Cô làm theo cảm tính?

- Ngài chắc đã đọc hồ sơ của tôi, ngài biết tôi có thể làm gì rồi, và hơn nữa, ngài cũng biết tài năng của tôi. Còn làm theo hay không, tùy ngài.

Kuromi đã xong việc. Cô đã làm tất cả những gì có thể. Chỉ là cô vẫn luôn tự hỏi: " Tại sao mình lại khổ công thế vì làng Cát. Đơn giản cứu người là được mà, cần gì phải vạch mặt nội gián chứ, đúng là lo việc bao đồng mà"

[GaaxOC] Bình Minh Của Sa MạcWhere stories live. Discover now