Chương 28: Toàn bộ sự thật

120 15 0
                                    

Kuromi không chắc mình vừa nghe thấy điều gì. Thật mơ hồ, hình như là ngài Kage vừa cho phép cô ở lại. Nhưng chắc là ảo giác thôi. Cô vẫn dợm bước đi. Cho đến khi một câu hỏi khác được đặt ra:

- Sao cô biết tìm tôi ở đây?

Lần này thì đúng là cô được ở lại rồi. Nhưng cô cứ đứng đằng sau nói chuyện thật kì, chắc cô được phép ngồi cạnh chứ. Thôi kệ, cứ ngồi đi - Cô nghĩ vậy.

Kuromi thản nhiên ngồi xuống cạnh Gaara, rồi lấy ra một cốc nước khác cho chính mình. Gaara nhìn cô lạ lùng. Cô hơi cười nhẹ, rồi trả lời:

- Tôi đoán ngài có khá nhiều câu hỏi, nhưng tôi cũng không dám chắc. Thật ra tôi không có cảm giác rõ ràng về ngài như với người khác. Tôi chỉ thi thoảng đoán được ngài nghĩ gì thôi.

- Cô chưa trả lời

- À. Tôi tìm thấy phân thân của ngài đang giả vờ ngủ rồi. Tôi cũng để lại phân thân của mình cho thuyết phục. Chỗ này được charka của ngài bảo vệ rất tốt, hoàn toàn cách âm và cách biệt. Tôi tìm được là vì trong người ngài đang còn lại charka của tôi, mà có khi nhờ thế tôi mới qua được kết giới.

Gaara nhìn cô, đó là một khoảnh khắc anh thấy thật choán ngợp, ánh trăng sáng trên mái tóc nhẹ bay của cô, nụ cười nhẹ nhàng với đôi mắt lạnh. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp đầy ma mị, bí ẩn.

- Ngài đang lo tôi theo dõi ngài nên mới không gọi người đi tìm đúng không? – Kuromi săm soi ánh mắt của ngài Kage

....

- Tôi đoán là ngài ra ngoài đi dạo,tối muộn vậy chắc không thể là đi nhiệm vụ gì, mà nếu bị bắt cóc thì sẽ không có phân thân như vậy. Tôi cũng thích đi dạo dưới ánh trăng và hồi tưởng, nên tôi nghĩ có thể ngài cũng vậy.

- Tại sao?

- Vì tôi thấy chúng ta có điểm chung.

- Tôi thì không thấy thế - Gaara thuận miệng nói ngay, có lẽ là người thường sẽ rất mất hứng khi nghe câu này. Nhưng Kuromi lại không có vẻ gì là giận. Cô chỉ đơn giản mỉm cười nhẹ. – Vậy sao?

- Cô luôn cười

"Trời, thế là nói luôn chúng ta không có điểm chung hả. ==, ngây thơ hay ngu đây" – Kuromi hơi mỉa mai. Nhưng cô cũng không biết trả lời thế nào.

Gaara lên tiếng: - Dù chung xuất phát điểm, tôi chọn con đường khác ngài. Cô đã nói vậy

- À câu nói đó. Tôi lại tự làm khó mình rồi. Kuromi cười nhẹ. – Đúng là ngốc. Cô lại chìm vào cõi mộng tưởng của mình. Sự yên lặng khi ở bên anh không hề nặng nề, nó mang lại cảm giác an toàn, và cô lại nhớ đến quá khứ của mình.

- Cô đang nhớ lại – Gaara hỏi, nhưng có lẽ là một câu khẳng định

- Hmm, tôi đang nhớ lại. Chuyện của ngài thì sao?

- Nó diễn ra ở đây. Phần còn lại, tôi nghĩ cô đã biết

Kuromi gật đầu, ít ra cũng không phải giả vờ. Cô đã thu thập mọi tin tình báo về các lãnh đạo từ lâu. Câu chuyện của Gaara cũng để lại chút ít ấn tượng.

- Ngài để tôi ở lại đây. Là để trả lời câu hỏi của ngài phải không? – Một câu hỏi nhẹ nhàng vang lên trong đêm tối.

- Cô nói cũng được, không cũng chẳng sao. Tôi chỉ muốn cô có chút thời gian được là chính mình mà không phải lo hậu quả thôi

Trong lòng Kuromi hơi gợn, đây là lần đầu ai đó quan tâm cô như vậy. Một người nói với cô có thể bỏ tạm mặt nạ của mình xuống, là Kuromi thật sự trong khoảnh khắc.

- Tôi từng có mái tóc màu bạc giống ánh trăng. Bố mẹ tôi từng đùa rằng tôi là công chúa mặt trăng bé nhỏ của họ. Tôi đã từng hạnh phúc. Bố tôi là tộc trưởng, tôi không khác gì một công chúa thật sự...
Năm tôi 7 tuổi, gia tộc tôi đã làm một chuyện sai lầm. Họ vì muốn gỡ bỏ phong ấn của Lục đạo chân nhân mà ăn cắp linh vật của làng Tro, cha tôi không đồng ý, và họ vẫn bất chấp thực hiện. Nhưng họ đã không tính đến hậu quả. Phượng hoàng không thể kiểm soát, đã giết chết tất cả vật chủ trước đó. Tôi đã được chọn, tôi cũng không biết tại sao nó chấp nhận tôi, nhưng ít ra tôi cũng cứu được tộc mình khỏi cái chết. Họ nuôi dưỡng tôi như một vũ khí, một thứ công cụ giúp họ giải thoát phong ấn, thứ công cụ mang họ đến với quyền lực tột đỉnh. Nhưng đó mới là khởi đầu của câu chuyện.

[GaaxOC] Bình Minh Của Sa MạcWhere stories live. Discover now