Chương 27: Cuộc gặp gỡ dưới ánh trăng

120 13 0
                                    


Cô giành cả buổi sáng dìu ngài Kage đi dạo. Vài ngày bị phong ấn khiến người anh cứng như đá, đến đi còn không vững, nói gì đến đánh đấm. Nhưng cô lại thích thấy anh như vậy, cô có cảm giác anh giống người thật hơn, có những lúc đau yếu, không phải một ngài Kage lạnh lùng vô đối.

"Ngài Kage lạnh lùng vô đối" đang hết sức khó chịu. Từ bao giờ anh phải tập đi, rồi còn bắt có người dìu. Cô còn cẩn thận đến mức anh chỉ hơi lảo đảo đã đến giúp. Thật là bực cả mình, vài ngày không đi lại mà chân run lẩy bẩy. Mất hình tượng quá.

- Ngài đừng căng thẳng nữa được không? Tôi không buôn chuyện lung tung về bệnh tình của ngài đâu. Thả lỏng chút tôi mới chữa được chứ" Cô hơi nhíu mày. Có vẻ khó chịu.

Một lát sau thì cô hoàn toàn mất kiên nhẫn:

- Tôi không coi ngài là Kazekage đâu. Tôi coi ngài là một bệnh nhân thích được gọi là ngài và tên là Kazekage đấy. Làm ơn thả lỏng đi. Không là tôi cho ăn đòn đấy.

"Cô là người đầu tiên đấy" – Anh thầm nghĩ khi cô la lên. Gaara vốn không thích gần ai, phụ nữ thì càng không, các cô gái sẽ gào rú, tìm cách chạm vào anh và làm anh ngộp thở. Với Kuromi, cô không cố tiếp cận anh, nhưng lại làm anh muốn ở gần. Những cử chỉ của cô ấy, không có chút tính toán, anh luôn cảm thấy có sự chân thành từ cô mỗi khi cô chăm sóc anh thế này. Và trên hết, chưa có ai từng la mắng anh.

.......

Phew, mệt vô đối – Cô thầm nghĩ.

Kuromi đang định về nhà làm một giấc ngủ ngắn. Thì lại có một hung thần xuất hiện: " Kuromi – san, trưởng tộc muốn gặp cô"

Thế là đi tong giấc ngủ, cô lên đường quay lại làng Sương mù gặp tộc trưởng.

......

Gaara đang ngập mặt trong công việc. Anh giành cả buổi chiều xử lí công văn đến tê cả tay. Công việc chất đống nhiều quá. Cũng may là cả ngôi làng đã hoàn toàn bình phục. Chứ không chắc anh đến chết vì việc mất. Và trong đống công văn hôm nay, có một cái thiếp mời làm anh khó xử suốt.

Một buổi dạ vũ theo phong cách Châu Âu do con trai của lãnh chúa Thổ quốc mời

Làng Cát vừa mới hồi phục, bản thân anh còn chưa được phép xuất viện, công việc thì bộn bề. Nhưng tấm thiệp lần này mang hàm ý rất rõ ràng. Tổ chức lúc này, lại đặc biệt mời làng Cát làm khách danh dự, chỉ có một lí do: Họ muốn đo thực lực của anh và làng. Không thể từ chối. Chắc chắn trong buổi tiệc sẽ có những tình huống đặc biệt được dàn xếp để thăm dò. Nghĩ vậy càng làm anh chán nản.

Cảm thấy mệt mỏi, anh muốn đi dạo. Vào mỗi đêm trăng tròn thế này, anh thích qua lại tòa nhà cũ, nơi Yashamaru từng ám sát anh. Không hiểu sao, mỗi khi cần thêm động lực, anh lại muốn quay lại nơi Gaara được sinh ra từ hận thù

.......

Kuromi cầm theo một cốc thuốc và một cái áo khoác lớn. Nhẹ nhàng lách qua đám ANBU hộ vệ, đột nhập kết giới của Gaara dễ như không.

- Ngài không nên đi lại bên ngoài như thế này – Kuromi lên tiếng

Gaara không buồn quay đầu lại, cũng chẳng đoái hoài, anh biết cô đến khi kết giới bị đột nhập. Anh vẫn muốn sống trong suy nghĩ của mình thêm chút nữa

Anh bỗng cảm thấy có một hơi ấm trên lưng, và một mùi hương quen thuộc lại bao lấy anh.

Kuromi khoác áo cho anh, đặt cốc thuốc đã được hâm nóng vào bàn tay lạnh ngắt của anh. Rồi cô nhẹ nhàng nói

- Tôi chỉ lo ngài bị lạnh thôi.

Cô mỉm cười nhẹ rồi quay lưng đi. Bỗng một giọng nói cất lên

- Ở lại đi

[GaaxOC] Bình Minh Của Sa MạcWhere stories live. Discover now