Chương 33: Lời mời vũ hội

117 17 0
                                    

Nắng bình minh nhẹ nhàng và ấm áp. Trước nay Gaara chưa từng để ý đến sự bình yên mỗi sáng này, anh chỉ luôn ấn tượng với cái nắng gắt buổi trưa trên sa mạc. Ai biết rằng nắng sớm trên sa mạc có thể đẹp và nhẹ nhàng đến thế. Cũng như một con người, ai có thể ngờ ngài Kage lạnh lùng kia lại sẵn sàng nghe tâm sự của một cô gái mới quen, và còn tin tưởng ngay cô ấy đến thế cơ chứ.

Gaara nằm thêm một lát trên giường, ký ức buổi tối hôm qua thật đẹp. Anh cảm thấy vui vì có thêm một người bạn hiểu mình, và trên hết, anh cũng hiểu được người đó. Suy nghĩ của anh bị cô cắt ngang.

- Gaara nè, dậy ăn sáng đi

Quả nhiên rất dễ thích nghi. Mới hôm qua cho phép mà hôm nay đã thay đổi cả ngữ điệu lẫn cách xưng hồ. Không coi thường cô gái này được. Con gái khi sống thành thật đều thế sao?

- Kuromi ăn chưa?

- Ăn oài, vừa nấu vừa ăn đấy. Đảm bảo hông có độc trong đồ ăn của ngài Kage đáng kính

Gaara hơi mỉm cười. Cô ấy thật lạ, bảo bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng lễ nghi đi, ai mà ngờ đươc lại tìm được môt đứa trẻ thế này chứ. Anh cứ trông chờ được thấy cô dịu dàng, yểu điệu thục nữ gì đó như mấy câu chuyện tình cảm Temari hay kể cho anh. Gọi cô là Kuromi cũng kì kì, nhưng không gọi thế thì chả biết xưng thế nào. Anh em chắc, hay là cậu tớ, nghe đều gượng chết đi được.

- Gaara, em đã xem công văn này chưa? – Âm thanh của Temari phá tan tành khung cảnh yên bình lúc sớm.

- Tôi xin phép thưa ngài Kazekage – Kuromi lại quay lại với tính cách bình thường của cô ấy

- Sao em không nói là em có lời mời tới vũ hội – Temari buộc tội

- Em chưa biết xử lý thế nào – gaara thành thật nói

- Chị cũng nghi ngờ thế, nên đã đưa ra họp các trưởng lão rồi

- Kết quả sao? Gaara vẫn từ từ xúc canh ăn, bữa nay canh miso cô ấy nấu ngon thật. Mà hình như hồi nãy mình vừa hỏi xem cô ấy ăn chưa, sao tự nhiên hỏi kì thế nhỉ - Gaara thầm nghĩ

- Em phải đi, sự kiện lần này là cố ý thử sức chúng ta, nếu không đi, chúng ta coi như mất mặt.

- Được thôi – Gaara nhàn nhạt nói

- Ngoài ra, về người đi cùng....

- Ơ sao lại thế? Thiệp có ghi gì đâu – Ngài kazekage lạnh lùng rùng mình khi nghĩ đến việc phải giành cả buổi tối xoay vòng tròn với một cô gái nào đó.

- Ngốc ơi, đi vũ hội kiểu gì chả có người đi kèm. – Temari hơi khó chịu – May mà chị đã dạy em khiêu vũ đấy. À, trưởng lão nghĩ nên để em đi cùng với Kuromi hoặc cháu gái của trưởng lão Ebizou, Namiko

- Hả?

- Ừ chị biết. Nhưng xét tình hình sức khỏe của em không khả quan, có cô ta ở cạnh còn đề phòng bất trắc, chưa kể các trưởng lão cho rằng có cô ta sẽ làm cho người khác kiêng nể làng Cát thêm vài phần, Điều này đặc biệt cần vì các làng cũng lăm le xâm lược chúng ta. Nên em chịu khó. – Temari thêm vào, cô cứ ngỡ em cô khó chịu lắm (Nhầm to rồi bà ơi – tác giả said – nó mà khó chịu thì tôi viết fic này làm cái của nợ gì nữa). Còn về phía trưởng lão, họ vốn có ý định ghép em với Namiko từ lâu, cái này em biết mà.

-Hmm

- Vậy em chọn đi với ai?

[GaaxOC] Bình Minh Của Sa MạcWhere stories live. Discover now