Chương 50: Y nhẫn của riêng anh

106 19 0
                                    

Sáng hôm sau, cô qua văn phòng anh trình diện, anh vẫn còn khó chịu, hay ngại hay sao đó, nên đối xử với cô lạnh nhạt, rất đúng quy củ. Kuromi đang buồn bực, quay lưng ra ngoài, thì anh nói thêm một câu:

- Hôm nay ăn trưa nhé.

Cụt lủn kinh khủng, như kiểu mệnh lệnh, Nhưng mà Kuromi hiểu, thế là hết giận oài, mắc công cô lo lo từ sáng. Thôi về chuẩn bị một bữa ăn ngon, cam đoan sẽ hết hẳn giận dỗi. Nấu ăn thì cô không rành, nhưng nói chung cũng nấu được mấy món cơ bản, may mà anh thích ăn toàn món dễ, không thì cũng chết teo rồi.

Vật lộn cả buổi sáng, xong được bữa cơm, ít ra nó không gây chết người. Cô tự tin khẳng định như thế, cũng không cao lương mĩ vị gì, tạm chấp nhận được. Với cô, đó là cố gắng rồi, bình thường cô là tiểu thư, mấy khi xuống bếp, cô chỉ học nấu những gì mình thích ăn. Mà cô và anh lại không cùng sở thích đồ ăn, chả qua lần trước chăm sóc anh, cô tiện hỏi Temari xem anh thích ăn gì nên mới biết.

Gaara thu xếp công việc, tính qua sớm với cô chút, thì thấy cô qua cửa sổ, đang vật lộn với sách nấu ăn. Anh thấy cô dễ thương quá. Ai mà ngờ một người trời không sợ, đất không sợ, lại chật vật với đồ ăn thế cơ chứ. Ngắm cô cũng thấy no rồi. Thôi thì chờ một lát, cô xong rồi vào cho người ta đỡ ngượng (tự nhiên tâm lí quá ạ)

Kuromi cảm nhận được anh, cô quay lại, nở một nụ cười tươi:

- Anh đã về ăn cơm

Cô không biết, câu nói này của cô làm Gaara xúc động cỡ nào. Trước nay anh luôn bận, bữa cơm gia đình với anh chị là không có, nếu có cũng chỉ ngồi ăn với nhau, không nói chuyện mấy. Có gia đình cảm giác sẽ thế này ư....

Kuromi lại tưởng anh ngạc nhiên vì mình biết nấu ăn, cô vênh mặt:

- Em biết em giỏi rồi, anh có thể cảm ơn em.

Gaara hơi mỉm cười:

-Ừm, cảm ơn em đã vất vả.

............

1 tuần nay, ngày nào cũng vậy, đúng 9h tối, Kuromi sẽ mang thuốc cho anh đến tận văn phòng, kèm theo ít đồ ăn đêm, anh không đói, nhưng cũng không muốn làm cô mất hứng, cô chật vật chế biến mà, có khó ăn thì vì tình cảm thì cái gì chả là ngon. Anh cũng cố gắng mỗi ngày ăn sáng với cô, không kịp thì cũng qua thăm cô chút. Anh thích cảm giác khi cô nói "Anh đã về" hay sau mỗi bữa đều nói " Anh đi làm vui vẻ nhé". Anh nghiện cảm giác ấm áp khi nhìn thấy cô trong phòng ăn rồi, bao năm nay, anh luôn ước mơ một bữa cơm gia đình như vậy.

Lúc đầu Temari còn phản đối cô mang thuốc như vậy, nhưng cô chỉ đơn giản trả lời:

- Tôi là y nhẫn của ngài Kage, tôi mang thuốc cho ngài ấy, tiện thể kiểm tra sức khỏe luôn, đó là trách nhiệm của tôi, ít nhất là đến khi ngài Kage hoàn toàn loại bỏ được chất độc ra khỏi cơ thể.

Chỉ vậy mà bây giờ hôm nào cô cũng đến, nói chuyện với anh vài câu rồi lại đi, cô biết mọi người kiêng dè việc cô là người ngoài lại ở trong phòng làm việc của anh, nên luôn hạn chế thời gian gặp mặt vào đúng lúc anh được nghỉ. Nhưng cô đâu có biết, Gaara đã dặn Matsuri là khi nào cô đến thì đều bảo anh đang nghỉ giải lao, đừng để cô chờ lâu.

..........

Temari không thể không nhận thấy đang có chuyện giữa em trai mình và cô gái kia, cô đương nhiên phản đối. Kankuro thì ngược lại, rất ủng hộ chuyện 2 đứa, thậm chí anh còn là người bày cho Gaara cách nói chuyện sao cho vui hơn. Kankuro quý Kuromi, và cũng rất mong em mình được hạnh phúc. Matsuri cũng vậy, cô rất có cảm tình với Kuromi từ khi cô kiên quyết cứu sống Gaara dù mọi người đều đã bỏ cuộc.

.........

Thời gian này Kuromi rất thanh thản, cô cũng hạnh phúc. Mỗi ngày dù cô rất bận, vừa giải quyết chuyện mua bán của gia tộc, lại còn lo truyền đạt cách trị thương cho các y nhẫn, nhưng chỉ cần gặp Gaara một lát, cô lại thấy bao mệt mỏi tan biến. Tình yêu đúng là tiên dược, trước đây cô luôn rất đề phòng, nhưng giờ, cô cảm thấy cuộc sống này cũng rất tuyệt.

[GaaxOC] Bình Minh Của Sa MạcWhere stories live. Discover now