Chương 51: Nhà mới

97 15 0
                                    


Gaara bắt cô bịt mắt mới chịu đưa cô đi, mấy hôm anh cứ giở trò quỷ, bí bí mật mật, cô thì kiên quyết không chịu bịt mắt nên vẫn không được biết. Thôi thì, hôm nay xuống nước chút vậy.

Lúc được tháo khăn, cô thấy mình đang đứng trước một tòa nhà lớn. Trực giác của một ANBU khiến cô quan sát xung quanh ngay lập tức, có kết giới, có bảo vệ, đặc biệt, khu vực này chỉ có duy nhất 1 tòa nhà, xung quanh toàn hàng rào bảo vệ, văn phòng Kage ở ngay trong tầm mắt.

Gaara thì thầm vào tai cô:

- Em nghĩ đúng rồi đấy, đây là nhà anh

Cô ngay lập tức đỏ mặt, tự nhiên đưa về nhà làm gì, lại còn bắt bịt mắt, tên này tính dở trò gì. (==)

Gaara hơi cười, lại nói vào tai cô:

- Nhưng anh không đưa em vào nhà anh đâu, đừng có tưởng bở

Cô quay lại, đánh anh vài cái, lại thêm khuôn mặt hơi ửng hồng đang bĩu môi: - Ai thèm, anh lôi em ra đây làm gì.

Gaara giữ tay cô lại, nói nhỏ

- Xung quanh có bảo vệ đấy, em muốn làm ầm lên không? Người ta lại tưởng em cố ám sát Kazekage bây giờ, sao em bây giờ lạ vậy, lúc trước em lạnh lùng biết bao.

Thấy vẻ mặt của cô, anh không nhịn được cười, Gaara cười ầm lên:

- Anh trả thù em vụ hôm trước thôi, đã là nhà anh, sao có thể để người khác xông vào được. Đi, vào đây với anh.

Khi 2 người đã an toàn trong sảnh, không có một ai, Kuromi lại ngạc nhiên:

- Vậy Temari là Kankuro đâu? Còn ANBU bảo vệ nữa, rồi Matsuri?

Gaara không nói gì, vẫn nắm tay kéo cô đi

- Gaara, anh kéo em đi đâu thế?

- Anh chỉ cho em nơi em ở

- Ý anh là mình ở chung á? – Kuromi ngượng chín mặt, "má, sao gì mà dữ tợn vậy, không thấy ghi trong hồ sơ là từng có người yêu, sao bây giờ bạo dạn quá vậy"

- Em thích thế à? Gaara hỏi, sắc mặt vẫn bình ổn

- Hả? Không? Mà này, hôm nay anh có bị cái gì nhập không? Bình thường anh có giở mấy trò này với em đâu? Hay hôm qua em đưa lộn thuốc.

Kuromi đứng ngay lại, trông mặt cô hơi lo, lại tự lầm bầm:

- Có khi nào mình đưa nhầm không nhỉ, mấy hôm bận quá, để nhớ coi hôm qua mình chế biến những gì, hay do đồ ăn nhỉ?

Gaara nhìn cô tự lẩm bẩm, anh nghĩ anh yêu cô gái này rồi, anh chưa bao giờ thích thú ngắm một người đến như thế, mỗi nét mặt của cô đều thú vị vô cùng. Anh đang nghĩ thế thì một bàn tay đặt lên trán anh, tay kia áp vào mặt anh, buộc anh nhìn vào đôi mắt của cô.

- Anh có thấy chỗ nào không khỏe không? Hay là do độc tố biến chuyển rồi.

Nhìn cô lo lắng vậy, anh cũng không nỡ đùa nữa.

- Thật ra là Kankuro dạy anh nói thế, anh ấy bảo như thế sẽ làm em vui.

Kuromi vừa giận, vừa buồn cười, vừa ghét anh mà cũng vừa yêu anh vô cùng, anh ngây thơ thế sao....

- Không đùa nữa, đi nào

Anh dắt cô vào một căn hộ nhỏ, chắc chắn không bằng biệt viện của cô, nhưng cũng rất rộng rãi, thoải mái. Bên trái là phòng khách, phòng làm việc thông qua phòng ngủ, bên phải là bếp, nhà tắm và một phòng trống. Mọi thứ được sắp xếp cũng tương đối đầy đủ, lại còn sơn màu cô thích, bức tranh treo trên tường cũng theo ý cô, cây cảnh cũng là diệp anh đào cô thích. Kuromi chợt hiểu, thì ra mấy hôm ăn với cô, anh cứ có ý dò hỏi cô thích gì, là để chuẩn bị cho căn nhà này. Cô rất hạnh phúc, anh quan tâm cô, chiều ý thích của cô đến vậy cơ mà.

Gaara thấy cô chợt im lặng, anh hỏi:

- Hmm, có chỗ nào em không thích à?

......

Cô yên lặng, tự nhiên cô hỏi:

- Sao anh nói đây là nhà anh? Anh tốn công chuẩn bị cho em thế này cơ mà.

Nghe giọng cô như sắp khóc, mà Gaara thì sợ cô khóc vì giận, vội ôm cô:

-Với anh, nhà là nơi có em.

Nói xong câu đó, cả hai đều đỏ mặt. Ai mà nghĩ Kazekage lạnh lùng siêu cấp có thể nói ra câu đấy cơ chứ, Kuromi hơi kéo anh xuống, hôn lên má anh: "Cảm ơn Gaara – kun, em rất thích nơi này"

[GaaxOC] Bình Minh Của Sa MạcWhere stories live. Discover now