Chương 63: Dù chỉ ở bên nhau một giây, hãy cứ yêu hết mình.

75 12 0
                                    


Gaara không hề gặp khó khăn gì khi giải trình với các Kage khác và với Hội đồng trưởng lão về việc anh quyết định phá hủy một thị trấn. Tất cả các điều tra viên đều xác nhận loại độc dược ở đây với loại độc ở làng anh là một loại. Mọi cuộc điều tra về lần trúng độc của làng Cát được khép lại, hang ổ cuối cùng của Akatsuki cũng đã bị tiêu diệt. Coi như mọi người có thể thư giãn được đôi chút.

Kuromi cho người chuyển những cuộn giấy kia đến gia tộc của cô, đồng thời cũng kèm theo lời đề nghị cho người đến thế chỗ cô. Cô quay lại đây chỉ đơn giản là để hoàn thành giao kết, tộc Ebizou sau lần ám sát hụt không ngừng tìm cách làm khó cô, các trưởng tộc khác cũng thấy không cần cô phải đích thân đại diện nữa, dù sao tình hình cũng càng lúc càng ổn định, nếu tộc Hazakura có lật lọng cũng không gây tổn thất quá lớn. Và hơn hết, ngày đính hôn của anh, 1/7, đang đến rất gần, nửa năm nữa, 14/12, anh sẽ cưới Namiko, cô không muốn ở lại.

Gaara cũng hiểu, cô trở lại một phần vì mâu thuẫn với Thủy quốc, bây giờ khi mọi con mắt đều tập trung vào làng Âm thanh, tự nhiên chuyện đó sẽ mờ đi. Kuromi sẽ lại rời đi, và lần này, anh hiểu cô sẽ không quay lại nữa, chẳng còn gì cho cô ở đây.

Đơn xin nghỉ phép của cô, anh đã kí. Bây giờ, tờ đơn đó đang ở trên bàn làm việc của anh, như một sự nhắc nhở liên tục rằng cô sẽ không quay lại. Anh đi tìm cô, anh muốn gặp cô một lát.

........................

Kuromi đang ở trong trại trẻ mồ côi, cô đang dỗ dành chúng ăn, chơi đùa với chúng. Ở bên những đứa bé này, cô có thể thả lỏng đôi chút. Bỗng nhiên, không khí đang sôi nổi trùng xuống. Cả lũ trẻ cùng với bảo mẫu của chúng nhìn chằm chằm ra phía cửa, ngài Kazekage đang đứng đó.

Gaara cũng hơi ngại, anh trở thành mục tiêu của một đám trẻ, trong khi anh chỉ muốn kéo cô ra nói chuyện một lát, nói gì anh cũng không biết nữa, chỉ là muốn nói chuyện với cô. Tự nhiên một đứa bé mạnh dạn ra kéo kéo gấu áo anh.

- Ngài Kage, làm cho máy bay bay đi – Và nó đưa cho Gaara cái máy bay giấy bé xíu.

Cô bảo mẫu ngay lập tức kéo nó lại, và dặn nó không làm phiền ngài Kage như thế. Nhưng anh không nói gì, chỉ tạo ra một cái máy bay bằng cát và cho nó bay khắp căn phòng. Cả lũ trẻ kiền ùa lên, bao lấy anh, năn nỉ làm hết hình này đến hình khác, từ ô tô đến tàu hỏa, và anh chiều ý chúng hết. Anh dần hiểu ra tại sao Kuromi thích nơi này đến vậy, cảm giác thật sự rất thoải mái.

Gaara ngắm nhìn Kuromi dỗ bọn trẻ đi ngủ, cô thật dịu dàng khi mỉm cười hay xoa đầu bọn nhóc. Bên cạnh anh, cô bảo mẫu nói nhỏ:

- Tôi vẫn còn nợ ngài một lời cảm ơn, nếu không có ngài, cả tôi và bọn trẻ đều đã chết hết trong lần trúng độc trước rồi.

Gaara quay sang, anh không hiểu lắm ý câu nói này, thấy vậy cô bảo mẫu nói tiếp:

- Chắc ngài cũng không nhớ hết được, lần đó, chúng tôi không được y nhẫn nào đến giúp đỡ hay sơ tán cả, nơi này cũng quá xa và hẻo lánh, nhưng có một ngày Kuromi đến, cô ấy hình như chỉ đi qua, cho đến khi cô ấy bước vào nơi này và nói là ngài cho phép cô ấy đến đây điều trị bọn trẻ.

Gaara hiểu ra, anh đơn giản nói: - Không có gì

Nhưng thực ra, anh chưa bao giờ cho phép cô làm gì.

Kuromi đứng dậy, chào tạm biệt cô bảo mẫu và cùng Gaara về. Tối đó, có một cơn bão cát nhỏ. Anh bảo bọc cô trong cát của anh, để cô không thấy khó chịu. 2 người cứ như vậy đi về, con đường vắng tanh vắng ngắt. Gaara lên tiếng:

- Sao em lại nói là anh cho em đến đó?

- Vì em muốn bọn trẻ thấy được quan tâm, là trẻ mồ côi có rất nhiều thiệt thòi rồi. Được Kage quan tâm làm chúng thấy đặc biệt.

-......

- Anh chuẩn bị cho lễ đính hôn ngày mai thế nào rồi?

- Cũng bình thường – Thật lạ khi cô có thể thản nhiên hỏi anh câu nói đó.

- Em sẽ rời đi sớm, tối mai không thể chúc mừng anh rồi. Vậy, em chúc mừng anh trước – Giọng cô vô cùng bình thản. Nói xong, cô bỏ đi. Lần trước, là anh bỏ cô lại, bây giờ, cô chủ động rời đi, cô không muốn nhìn theo anh nữa. Lần này, cô không còn quá đau lòng như trước, cô đã xác định, chỉ được thân mật với anh trong nhiệm vụ thôi, khi về làng, họ không thể ở bên nhau.

...................................

Gaara mệt mỏi ngồi trong phòng làm việc, anh chỉ xử lí giấy tờ một cách vô thức, tâm trí anh trống rỗng, hôm nay anh sẽ đính hôn, anh đã chọn Namiko.

Kankuro bước vào phòng, nhìn bộ dạng cảu em mình, anh không chịu được, lên tiếng:

- Sao em không giữ Kuromi lại?

- Em không muốn cô ấy đau khổ. Điều duy nhất em hối tiếc là chưa bao giờ để mình yêu cô ấy thật trọn vẹn. Em chưa bao giờ dám để cô ấy ảnh hưởng đến mọi ý định của em, nhưng cũng vì vậy mà không hề có tâm sự hay nói chuyện nhiều với cô ấy, em luôn để cô ấy độc thoại, em luôn để cô ấy phải chủ động, phải tự làm nhiều việc vì em. – Gaara dường như không quan tâm đến câu hỏi, anh chỉ muốn dốc lòng mình ra. Anh biết cô đã làm nhiều việc sau lưng anh, để anh tránh khỏi những phiền phức không đáng có.

- Vậy sao em không đấu tranh lại hội đồng trưởng lão?

Gaara tiện tay ném một tập hồ sơ về phía Kankuro, trong đó là lời đe dọa của Phong quốc, kèm theo đòi hỏi của tộc Ebizou, cũng như chiến lược mở rộng của tộc Hazakura. Kankuro lướt qua, thở dài:

- Ừ, bây giờ anh hiểu rồi. Chỉ là, anh tiếc cho em, anh luôn biết khi nào em vừa ở bên Kuromi, vì khi về em sẽ rất hạnh phúc. Thời gian trước khi con bé bỏ đi, anh cũng biết em luôn ở đâu. Haizz. Có lẽ là 2 đứa không thể được rồi. Nhưng anh cũng có một lời khuyên cho em, dù bất thành, nhưng hãy sống trọn đi, nói ra cảm xúc của em đi, ít ra sau này, em sẽ không bao giờ phải sống trong sự nuối tiếc.

[GaaxOC] Bình Minh Của Sa MạcWhere stories live. Discover now