Chương 19: Tái sinh

127 20 0
                                    


- Ngài Kazekage, ngài có nghe thấy tôi nói gì không? –Kuromi run rẩy, cô đang sợ, sợ mình thấy ảo giác, rằng những gì cô đang thấy chỉ là kết quả của sự suy nhược charka và lo lắng.

- Có, tôi nghe thấy, và tôi cũng nhìn thấy cô – Gaara trả lời, đã có một thoáng khi tỉnh dậy, anh ngỡ mình nhìn thấy mẹ, nhưng chỉ trong vài giây, anh nhận ra là cô. Thật kì lạ, anh không thấy thất vọng, anh cảm thấy mừng, vì anh biết có cô là anh còn sống, anh còn có thể tiếp tục hoài bão của mình.

- Tôi đã rất lo.... Và mọi người cũng vậy. Ngài thấy thế nào? Có chỗ nào đau không?

- Hmm, tôi thấy hơi lạnh.

Lúc ấy Kuromi hơi giật mình, và rồi cô đỏ mặt. Cô nhận ra ngài Kazekage đang không mặc áo, và cô đang tiếp xúc trực tiếp với cơ thể đó.

- Xin lỗi, để tôi giúp ngài.

Cô nhanh chóng choàng một chiếc áo vào người anh. Vừa làm cô vừa hỏi ý kiến anh:

- Thưa ngài, nếu bây giờ ngài thấy ổn, tôi có thể thông báo cho mọi người không?

Anh khẽ gật đầu, anh cảm giác chất độc lại từ từ dâng lên trong người. Và cô lại nhìn anh lo lắng:

- Có chỗ khó chịu đúng không? Chờ chút, tôi sẽ truyền thêm charka cho ngài. Sau khi ngài gặp mọi người, để đảm bảo an toàn, tôi sẽ phong ấn cơ thể ngài để chất độc không lan rộng.

Và rồi cô ra khỏi phòng, cho dù anh chỉ không thấy cô trong vài giây, anh đã thấy hụt hẫng. Cảm giác này thật lạ, sự bình yên tỏa ra từ cô ấy giúp anh an lòng. Ánh mắt ấm áp hồi nãy của cô đem anh về lại với thời trẻ thơ với chú.

- GAARA

- NGÀI KAZEKAGE

Sự yên tĩnh bị phá tan bởi những âm thanh vui mừng. Và trước khi anh kịp nhận ra, chị và anh trai anh đã ôm anh vào lòng, với những giọt nước mắt mừng vui. Xung quanh anh là những ninja đang kìm nén nước mắt vì thấy anh trở lại.

- Cô có thể đem em tôi trở về sao? Temari đang tìm kiếm sự xác nhận từ Kuromi

- Thật ra ngài ấy không phải là chết, trong y học chúng tôi gọi là chết lâm sàng. Tôi chỉ tìm cách đánh thức ngài ấy thôi. Tôi xin phép.

Kuromi cúi đầu rồi ra khỏi phòng. Cô thấy lạc lõng giữa những con người đó. Đơn giản vì cô không là gì của anh cả. Cô và anh, mới chỉ gặp nhau hơn một tháng, thời gian nói chuyện riêng cũng ít và chẳng có cuộc hội thoại nào vượt khỏi công việc. Vậy nên, cô tự dặn mình: "Cô không là gì của ngài ấy cả, vậy nên đừng có nhầm tưởng về cảm giác của ngài ấy nữa, hồi nãy, khi ngài ấy nhìn cô, là do cô giống mẹ Karura thôi. Không có chút gì cảm xúc giành cho cô cả. Đừng tự làm tổn thương mình với thứ tình cảm cô ngộ nhận ấy"

Có lẽ cô đã thích Gaara rồi. Vì anh không bị cô mê hoặc hay vì anh đã tin tưởng cô cho điều tra vụ việc lần trước. Cô cũng không biết nữa. Cô chưa bao giờ cảm nhận được lòng tin tưởng, trong thế giới của cô, tin tưởng là thứ xa xỉ tột cùng. Và anh, anh đã tin lời cô cho dù cô không có bằng chứng, anh đã tin vào bản năng của cô.

[GaaxOC] Bình Minh Của Sa MạcWhere stories live. Discover now