Chương 49: Cuộc sống mới

105 17 0
                                    

Đã 3 tuần trôi qua từ hội nghị các Kage. Gaara đang làm việc, Matsuri mang thuốc vào phòng. Từ ngày trúng độc, anh vẫn phải uống thuốc thường xuyên, tối nào cũng một liều, thứ độc này, không thể trị hết ngay được, chỉ có thể dần dần tiêu trừ. Gaara ậm ừ khi Matsuri hỏi thăm. Anh cầm cốc thuốc lên, mùi thuốc hôm nay rất lạ, anh ngửi thấy mùi diệp anh đào. Nhưng Kuromi đã đi làm nhiệm vụ suốt từ sau ngày hội nghị kia, đến ngày bế mạc còn không có mặt. Thời gian gần đây, anh nhớ cô rất nhiều, khung ảnh bên giường anh, đã có ảnh của một cô gái.

- Matsuri

- Dạ sensei.

- Có phải ... uhm.... Tiểu thư Hazakura đã đến không?

Matsuri mở to mắt, Gaara đang lúng túng. Cô vẫn nghe Temari nói Gaara có tình cảm đặc biệt với Kuromi, nhưng ngài ấy chưa bao giờ thể hiện rõ thế này, có khi nào bọn họ đã làm gì sao (đầu óc đen tối)

- Dạ đúng, tiểu thư đến lúc chiều ạ.

- Sao không thông báo? – Gaara đã lạnh như tiền trở lại.

- À, tiểu thư bảo không cần phải thông báo, hôm sau tự sẽ đến trình diện, hôm nay ngài nhiều việc nên tiểu thư không đến

Yên lặng. Matsuri tự hiểu rồi ra khỏi phòng. Gaara đứng lên, duỗi chân tay. Anh tạo một phân thân trong phòng làm việc, rồi biến mất trong đám cát.

.....

Kuromi đang ở trong căn phòng nhỏ của cô trên bệnh viện, lần trước cô cũng ở nơi này, mọi thứ trông vẫn vậy. Cô còn thích nơi này hơn biệt viện xa hoa, đi đâu cũng người hầu kẻ hạ thật phiền, còn một rổ lễ nghi nữa.

Cô đang đọc sách trước cửa sổ, quay đầu lại, cô đã thấy Kazekage ngồi ung dung trên sofa của cô.

- Gaara qua đây làm gì? – Cô hơi ngượng hỏi, sau đêm đó, 2 người chưa gặp riêng lần nào thế này.

-....

- Nè

Không khí trong phòng rất chi là awkward, cả 2 đều không biết nói gì?

- Hmm, Kuromi mệt không? – Gaara hỏi – "Ôi má, người ta nắm tay xong bây giờ không biết ứng xử sao"

- Cũng hơi mệt, anh thì sao – Kuromi hơi đỏ mặt, đổi cách xưng hô chút.

- Vẫn bình thường

... lại im lặng. Hồi trước có bao giờ khó xử thế này đâu – Cả 2 cùng nghĩ.

Kuromi thấy hơi buồn cười, cô nhận ra: Gaara khi ngượng cũng đáng yêu lắm, nhưng cô không thích không khí này chút nào, thôi lại chủ động vậy.

- Anh uống cốc thuốc trên bàn đi.

Gaara nhìn cô, khó hiểu.

- Em biết thừa anh chạy ngay đến đây gặp em sau khi nhận cốc thuốc đó mà. Em cố tình chuẩn bị đấy

Kuromi ranh mãnh cười, Gaara thì hơi đỏ mặt: "Hình như mình hơi vội rồi, Kuromi ranh ma này đã giăng bẫy thế đây"

Anh kiếm cớ uống thuốc cho khỏi lộ ra bộ mặt hồng hồng.

Kuromi lại thì thầm vào tai anh: - Nhớ em lắm đúng không?

Gaara phun cả thuốc ra, ôi cô chưa bao giờ dùng cái giọng đấy nói chuyện với anh, vừa nũng nịu lại còn ghé sát như thế nữa. Kuromi cười gần chết, cô vừa cười vừa trêu chọc anh:

- Ha ha ha, em không ngờ anh dễ dụ thế đấy. Ôi trêu anh vui quá.

Nhìn mặt Gaara càng đen lại, cô đành nhịn cười, lấy khuôn mặt nghiêm túc, nói:

- Anh giận em à? Em tạo điều kiện cho anh về uống thuốc trong văn phòng cho mọi người khỏi nghi đó. Hahahaha

Gaara hơi chau mày, anh không thích bị chọc như thế tẹo nào. Kuromi cuối cùng cũng ngừng cười, cô nhìn anh hơi lo lo, " có khi nào giận thật không ta, nhạt như nước ốc, vừa đùa đã cáu"

Nhưng cũng không dám nói ra, 2 người nhìn nhau, cô hơi kéo kéo tay anh, đổi giọng:

- Thôi em đùa, anh đừng giận mà

Vẫn im lặng, một lát sau Gaara đứng lên:

- Anh còn có việc, anh về trước.

Kuromi hơi hụt hẫng, hình như giận thật, cô hơi lo, ở bên anh, cô dễ làm nũng và trẻ con quá mức thường.

- Uhmm, anh về nha

Cũng chả biết nói gì nữa, cô không biết nói gì khi bị giận kiểu này.

[GaaxOC] Bình Minh Của Sa MạcWhere stories live. Discover now