Chương 47: Cảm ơn em

98 16 1
                                    


Gaara đang hít đầy phổi hương hoa hồng, nồng nàn hơn mùi hương dìu dịu của Kuromi anh vẫn quen. Anh đang ở trước một căn nhà nhỏ, bao quanh bởi một vườn hồng. Bao quanh anh là kết giới tối cao. Kuromi nói:

- Lần trước, Kuromi ở nơi bí mật của Gaara, nên để công bằng, lần này giới thiệu lại cho Gaara mật đạo của Kuromi

Cô nhìn chằm chằm vào anh, như đoán ý, rồi lại nở nụ cười quen thuộc:

- Kết ấn này là có một không hai đâu. Ngoài Kuromi ra không ai giải được. Còn ngôi nhà này, là Kuromi xây mô phỏng theo nhà ngày trước.

Gaara hiểu ngay, cô xây một căn nhà nhỏ giống ngôi nhà cũ của cô ở làng Sương mù, rồi bảo vệ nó với kết giới để không ai biết, chỗ đặc biệt như vậy, cô phải rất hao công sức mới thực hiện được.

Kuromi tưởng anh căng thẳng chuyện hội nghị, Kéo tay anh ngồi xuống xích đu. Cô nói nhẹ nhàng:

-Gaara có thể nói ra điều phiền lòng, không nói cũng không sao. Nhưng Kuromi muốn Gaara được bỏ mặt nạ xuống một lát mà không phải lo hậu quả

Những lời này, Gaara đã nói với cô ở làng Cát, nay cô dùng lại, mong anh có thể nhẹ bớt tâm sự, nhìn anh bề ngoài bình thản, nhưng cô sớm biết đã có vấn đề.

Gaara im lặng, anh không muốn nói quá nhiều, anh chỉ muốn được bình yên đôi chút. Kuromi hiểu, cô cũng để anh được thoải mái.

Sau một hồi như vậy, Gaara hơi ngẩng lên, nói:

- Chỉ là căng thẳng, chẳng biết phải hòa hợp như thế nào nữa.

Kuromi nhìn anh, không đáp lời. Cô biết, anh không cần cô đáp lời, chỉ cần cô ở bên

Gaara thấy bất lực, anh nắm chặt tay. Nhắm mắt lại, mọi ý nghĩ của anh đan xen lẫn lộn, giữa lợi ích của làng, đòi hỏi vô lí kia, sự nặng nề của các trưởng lão. Anh cảm thấy hận, nếu anh tài giỏi hơn, mọi chuyện sẽ tốt, làng anh sẽ không bị coi thường như vậy. Anh thấy căm ghét chính bản thân mình, vì sự vô dụng của anh.

Kuromi hiểu, anh đang tự trách mình, lúc này cô nói gì cũng không thể làm anh khá hơn được. Nhìn anh như vậy, cô rất buồn, cô biết rõ, cô thích anh rồi, nên mới cảm giác như vậy. Hình như cô thích anh từ lúc anh để cô được làm chính mình. Lúc này nhìn anh như vậy, cô không kìm chế được, cô đan bàn tay bé nhỏ và ấm áp vào tay anh, ngăn anh làm tổn thương chính mình.

Gaara rất ngạc nhiên, nhưng anh không rút tay ra, cũng không dám mở mắt, anh không biết phải làm gì. Khoảnh khắc này, anh hiểu rõ, cô thích anh, và......anh cũng rất thích cô.

Hơi ấm của cô làm anh thấy thanh thản, như thể có một điểm tựa nào đó. Anh chỉ muốn được ngồi như vậy mãi, từ lúc cô nắm tay anh, mọi căng thẳng của anh như tạm dừng lại, anh cảm thấy hạnh phúc.

Kuromi nói với anh:

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà.

....

- Cảm ơn em.

[GaaxOC] Bình Minh Của Sa MạcWhere stories live. Discover now